#68: Buổi tối êm đềm

Bữa tối đó chúng tôi có một bầu không khí mới. Tôi và Law thì bình thường đơn giản là chúng tôi quen họ nhưng các thành viên băng Heart có vẻ vẫn hơi rén vì đây là quỷ tuy nhiên những vị khách này đâu có làm hại chúng tôi. Có điều nếu so với chị Robin thì nỗi sợ hãi đó không thể bằng một góc với việc pressing toàn tập ngay khi đang ăn.

Nè Robin~ sao hai người không thân thiết gì hết vậy, tôi tưởng hai người là người yêu mà? – Roshiko bắt đầu cà khịa sự "cứng đơ" của cặp đôi này

Ôi trời! Hai người ngượng đỏ cả mặt trông đáng yêu làm sao! Vì họ ngồi cạnh nhau mà không có hành động thân thiết gì nên mới bị trêu thôi chứ mấy ai biết dưới lớp khăn trải bàn tay hai con người lạnh lùng đang quấn quýt lấy nhau chứ.

Roshiko! Tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy! Đừng có trêu chúng tôi nữa! – Robin gằn giọng

Ôi sợ quá xin lỗi cô nha – Roshiko xin lỗi với giọng đùa cợt

Chị nên xin lỗi chân thành hơn - Shikano nhắc nhở

Nhờ ơn em mà chị chẳng muốn trêu họ nữa đây

Robin thở phào nhẹ nhõm vì cô đã thoát khỏi bàn cờ mà cô thua ngay từ đầu. Nhân lúc mọi người không để ý cô lén đút cho anh miếng cá kho do chính tay cô nấu làm anh bay lên tận chín tầng mây. Đút xong cô ngượng chin mặt liền quay mặt đi chỗ khác, Law cũng đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn cô.

Rồi bốn người tính ở lại tới bao giờ?

Chưa biết nữa... cậu muốn đuổi bọn tôi vậy sao? – Iwa nói

Không nhưng vì đây là tàu ngầm nên...

Oa! Có con cá bự quá kìa!

Công nhận nó to thật! – Heika trầm trồ

Và có vẻ ngon nữa – Shikano tiếp lời

Đó là cá voi, bên này là cá kiếm, còn đây là cá heo – Shachi giới thiệu từng loài cá cho nhóm bốn người kia làm họ thích thú

Tsk, nghe người ta nói đi đã chứ - tôi tặc lưỡi

Thôi nào, họ chưa được đi tàu ngầm lần nào mà – Penguin nhún vai

Nhưng tàu của chúng ta sẽ đi tới hòn đảo tiếp theo mới nổi lên thì sao dám chắc là bao lâu được anh. Biết đâu họ cần về gấp thì sao Penguin?

Nhìn họ vậy chắc sẽ ở lâu đấy. Hiếu khách chút đi – anh xoa đầu tôi rồi đi dọn dẹp sau bữa tối

Penguin anh uy tín hơn và dịu dàng hơn Law nhiều

Có lẽ vậy... Law cũng dịu dàng lắm chỉ là không thể hiện ra thôi. Thôi, em sắp xếp chỗ ở cho họ nhé – Penguin đề nghị rồi quay lại vào bếp

_ Hmm... tàu còn phòng trống không nhỉ?

Tôi đi quanh tàu tìm phòng cho họ vì không quen tàu nên tôi cũng hơi lạc mà ở đây chẳng còn phòng nào cả. Polartang vốn là một con tàu ngầm được chúng tôi cải tiến thành một bệnh viện di động nên nó đã chật kín phòng chỉ đủ cho các thành viên băng Heart. Phòng của tôi cũng được dọn dẹp từ một phòng chứa đồ nhưng nó vẫn rất rộng rãi thoáng mát

Mọi người chịu khó ở trong phòng tôi được không? Xin lỗi nhé phòng tôi hơi nhỏ

Để chúng tôi ở phòng khách cũng được mà – Iwa khách sáo

Không được, sao để khách ngủ ở đó được, để mọi người ngủ ở đấy là tôi bị phạt đó

Cảm ơn nha. Ngủ ngon

Ờ, các cậu cũng vậy – tôi đóng cửa và về phòng chị Ikkaku ngủ

_ Aizzz sao mà phòng này toàn hình Robin với người yêu cô ta vậy. Biết trước thì khỏi chọc nhiều cho đỡ ám ảnh rồi _ Bốn người tám mắt nhìn nhau thờ dài vì lỡ chót dại mà giờ lại bị vong theo tới tận vào giấc ngủ. Nói chứ ảnh trên tường thì đang cười đấy nhưng sao nhìn ánh mắt đáng sợ quá

(xin lỗi nha tui bị nghiện OTP =)) )


-------------Phòng Law--------------

Hai con người lạnh lùng đang quay lưng lại với nhau không dám thở hắt ra vì ngại ngùng. Theo sự sắp xếp của cả băng thì đêm nay Robin sẽ ngủ với Law lí do cho việc này cũng cực kì đơn giản. Nếu Robin ngủ với Ikkaku thì tôi sẽ phải ngủ với anh còn Robin mà ngủ với người khác thì 100% là Law sẽ giết hết hoặc là Law sang ngủ với các thanh niên khác thì sẽ chọc anh cả đêm khiến anh cọc nên tốt nhất là hai vợ chồng chung chăn chung gối cho êm chuyện.

Robin... em ngủ đi...

Anh ngủ trước đi, em hơi khó ngủ

Vậy anh pha sữa cho em dễ ngủ được không? – Law quay lại hỏi

Dạ thôi, em không quen uống sữa giờ này. Anh không cần lo cho em đâu

Sao anh không lo được chứ, em cần anh giúp gì không? – Law quan tâm hỏi han cô vô tình chạm vào người cô khiến cô giật mình đỏ mặt (ý là chị đang ngại mà ảnh còn chạm vào nên chị khoái)

E-em không sao đâu, anh cứ ngủ đi – Robin chui vào trong chăn để anh không thấy khuôn mặt cà chua của cô

Sao nhìn em lạ vậy? Hay em bị lạnh, để anh ôm em nhé? – anh choàng tay qua ôm trọn cả cô và khuôn mặt được che phủ dưới lớp chăn khiến cô ngại vl

Chị Robin, chị ngủ chưa? Em gọi được cho băng Mũ... - tôi gõ cửa bước vào thì thấy cảnh lãng mạn của hai anh chị thì đứng hình

Này khoan--

Hehe cứ tiếp tục đi~ - tôi đóng cửa với ánh mắt rất gì và này nọ

Đừng có hiểu lầm! Tsk, đi mất rồi – Law bất lực nhìn tôi nhảy chân sáo đi mất và chắc rằng ngày mai tin đồn sẽ nổi như sóng thần cho coi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top