#62: Đánh sập nơi này
!!! – tôi giảm tốc độ như muốn lắng nghe thứ gì đó
Sao thế?
Em vừa nghe thấy... là tiếng ngã xuống của một vật gì đó... là của chị Robin!! – tôi bỗng phanh gấp lại mà hốt hoảng
Sao cơ? - tất cả hoảng hốt
Em có cảm giác như... có nhịp điệu của sự hành hạ và cả tiếng cười của tên Râu Đen..! - tôi nghiến răng ken két vì biết vậy mà tôi không thể làm gì
Chị ấy đang gặp nguy hiểm! Em phải đi đây! – tôi lập tức rẽ một hướng khác với hướng chúng tôi đang chạy
Này khoan đã! Sao em biết đó là Robin?
Em không biết và cũng không cần biết! Điều duy nhất em chắc chắn đó là cảm nhận của em sẽ đưa em tới chỗ chị Robin!
Này, chúng ta phải tới chỗ thuyền trưởng nữa tách ra nguy hiểm lắm!
Không sao đâu, mọi người đi trước đi! Em sẽ theo sau, em sẽ không sao đâu! – tôi nói vọng lại
Có sao không đây? - tất cả do dự
Nơi này sắp sập rồi không còn thời gian nữa!
Đành vậy, hãy sống sót đấy!
.
.
.
.
-----------------------------------
_ Chết tiệt! Con mắt vô dụng này! Tại sao mình không thể nhìn thấy nơi mà chị Robin đang ở chứ! _ tôi nhắm chặt mắt để cảm nhận nhưng chẳng thấy được bỗng dưng có một hình ảnh gì đó
_ !!!... _
_ Tầng hầm! _
Tôi không suy nghĩ gì mà ngay lập tức phá hỏng mặt sàn nơi tôi đang đứng để tới chỗ chị Robin nhanh nhất có thể mặc cho chuyện này có thể khiến nơi này sập nhanh hơn. Trong đầu tôi không còn lại gì ngoài cảnh tượng chị Robin đang bị tên Râu Đen tra tấn cả. Tên chết tiệt! Ta sẽ giết ngươi!
Rầm!
Râu Đen kinh ngạc nhìn tôi rơi từ trần nhà xuống mà không kịp phản ứng. Nắm bắt sơ hở tôi ngay lập tức lao đến chém hắn một nhát và đỡ lấy chị Robin đang từ từ ngã xuống.
Chị không sao chứ chị Robin?
Ừm chị không sao, chị chỉ bị thương nhẹ thôi - chị cười gượng gạo
Đừng cười như vậy... nhìn chị em xót lắm - tôi chỉ nói giọng buồn buồn
Một người yêu quý chị hơn cả mạng sống của mình sẽ nhận ra chị đang bị thương nghiêm trọng chị Robin, đừng an ủi em bằng nụ cười đó – đưa chị áo choàng của mình tôi nói tiếp
Tụi bay tình cảm đủ chưa? Con bé kia ngươi là ai? – Râu Đen nhìn tôi tức giận
Ta hả? Là kẻ không cần dùng Haki hay năng lực trái ác quỷ vẫn có thể gây thương tích lên người. Sao? Cay không khi bị một đứa mới chỉ 15 tuổi chém?
Bớt ngông cuồng đi nhóc con! Người nghĩ mình là ai? Đừng vội huênh hoang khi mới chỉ khiến ta bị thương nhẹ!
Ta đã nói là mình mạnh hơn người đâu? Ta chỉ hỏi ngươi có cay không thôi mà? Bộ ngươi đáng giá ta cao vậy sao? – tôi cười đểu
Ngươi... - hắn tức không nói lên lời
Hờ, bình thường ngươi hay cười lắm mà? Hay đang làm ngơ cho bọn ta chạy trốn?
Gehaha chạy trốn? Vậy thì người không đủ khả năng đánh bại ta rồi, suy cho cùng ngươi chỉ là con bé yếu đuối thôi!
Lời sao ý vậy, ta đương nhiên là yếu rồi, quá yếu ấy chứ! Nhưng biết vì sao ta không sợ ngươi không?
...?
Vì ta có thứ cần phải bảo vệ còn ngươi thì không! Ít nhất thì ta cũng tìm được đường chạy trốn rồi, ngươi không thể bơi dưới biển được đúng không? – tôi tự tin
Không lẽ...
Ngươi đoán đúng rồi đấy, ta đã chuẩn bị sẳn ngòi nổ ở dưới này rồi, ngươi chuẩn bị chết đi!
Gehaha vậy còn cô ta thì sao? - hắn chỉ vào chị Robin
Trong lúc ta với ngươi giao chiến thì chị ấy sẽ chạy tới một nơi an toàn hơn. Có lẽ vũ khí được bọc đá biển của ta cũng sẽ có tác dụng ít nhiều đấy nhỉ? - hắn nghe tôi nói và có chút dao động tuy nhiên lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường
Ngươi nghĩ ả ta có để ngươi ở đây một mình để tự chạy trốn không?
...
Chị Robin... – tôi liếc mắt nhìn chị với ý chạy đi
Không được! Chị không thể để em ở lại đây được!
Nếu vậy thì hai ta sẽ cùng chết và chúng ta cũng sẽ thất bại! Hãy suy nghĩ cho bản thân một chút để cứu vớt tình hình chứ đừng dùng đạo đức chị Robin à!
Kể cả vậy đi chẳng nữa... - chị định nói gì đó sau lại thôi
Em biết bơi mà, chị đừng lo!
Tôi nở một nụ cười mà tôi cho là có thể trấn an chị lúc này và đó cũng là lần đầu tiên tôi cười như vậy bơi từ trước tới nay tôi chưa từng phải thực sự ra chiến trường để chiến đấu mà chỉ là vai trò hỗ trợ từ xa. Tôi biết bản thân chẳng là gì với hắn nhưng tôi chắc chắn lòng dũng cảm và ý chí muốn bảo vệ người mình yêu thương sẽ giúp tôi vững vàng hơn. Tôi muốn nói rằng dòng máu đỏ của các chiến sĩ anh dũng đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc nay sẽ được tôi dùng để nhuốm máu cho sự an toàn của người tôi yêu thương.
Hãy chạy đi và đừng nghĩ gì cả! Mọi người hãy an toàn nhé! Chỉ còn hơn một phút nữa thì bom sẽ nổ đấy!
Bắt đầu đi, ta sẽ khiến ngươi phải ngấm nước biển!
Cứ thử nếu người có thể! - hắn cười nhạt như khinh tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top