#61: Đỉnh điểm của trận chiến
_ Chết tiệt, mọi người đâu rồi? _ tôi chạy ra từ đống đổ nát liên tục đảo mắt để tìm những đồng đội
Em ổn chứ? - Ikkaku chạy tới từ một phía khác
À em không sao, mọi người đâu rồi chị?
Họ bị hút vào hố đen gì đó sau đó chị không biết nữa
_ Hố đen? Năng lực trái ác quỷ của Râu Đen sao? Tàn dư băng Râu Trắng không rõ sống chết thì họ... _ tôi khá lo lắng cho đồng đội và băng Mũ Rơm vì họ chưa hiểu rõ về năng lực của hắn
Bên kia có tòa nhà kì quái quá kìa! - chị Ikkaku chỉ về ngôi nhà làm từ băng
Xem chừng họ sắp chết cóng mất rồi, chúng ta phải làm gì đó để kéo họ ra khỏi đống băng đó thôi
Như thế nào?
Em chịu. Em đoán là mình cứ cố gắng thôi - tôi nhún vai như chuyện đó rất dễ dàng
Sao em bình tĩnh vậy? Chị lo là nhỡ mọi người gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao?
Thì thôi ạ? Em có thẻ mệnh của mọi người bên mình nè. Chị muốn đi tìm họ với em không? - tôi đưa chị thẻ mệnh và đi trước
Vậy còn băng Mũ Rơm? Họ cũng giúp chúng ta, còn cô Robin...
Em cũng có luôn nè, ta chia ra nha, em sẽ tìm băng Mũ Rơm. Chị khỏi cần tìm Law vì ảnh với Luffy đang ở trong ngôi nhà chị thấy kì quặc đó - tôi chào rồi biến đi đâu mất
Hướng tôi đi ngược hướng với chị và đầy những vết đạn do tên bắn tỉa Băng Râu Đen gây ra. Hắn có vẻ thấy tôi và chuyển hướng bắn vào tôi nhưng bị anh Usopp bắn trúng. Anh bảo với tôi rằng để anh lo và tôi cứ thế đi thẳng.
Tiếp tục đi tôi lại thấy bà già Devon đang dùng nhiều bộ mặt khác nhau để làm Nami bị phân tâm nhưng tôi cho mụ một đường sẹo dài trên mặt không thưởng tiếc. Mụ ta chửi rủa nhưng tôi đâu quan tâm. Thứ vớ vẩn như tình cảm thì không cần thiết trong một trận chiến, kể cả người trước mặt có là Robin hay Law đi chăng nữa.
Devon, ngươi chỉ có thể bắt trước chứ không phải họ nên ta sẽ không để người chi phối đâu. Rồi các người chẳng thắng được đâu, lũ hèn nhát ạ!
Hệt như bóng ma ông Brook thoắt ẩn thoắt hiện cùng Laffitte như hai lưỡi kiếm chứ không phải còn người. Mà ông Brook nắm chắc phần thắng vì tên kia còn bị lột da xẻ thịt chứ ổng chỉ có xương thôi. Ổng sẽ chiêm vào giọng cười đặc trưng nữa đúng không nhỉ?
Yohoho, tất nhiên rồi!
Sanji, Zoro, Chopper, Franky, Jinbei, chị Robin và cả những đồng đội tôi đều phải căng não đấu với lũ hải tặc đông như vết ố trong trái tim chúng. Tôi đương nhiên cũng không thể ngồi im, tôi cũng đang đặt cược tính mạng mình vào trận chiến như một kiếm sĩ thực thụ. Được kề vai sát cánh cùng những người mình yêu thương đúng là quá tuyệt vời, tuyệt tới nỗi tôi đã rơi vào hố đen mà chẳng hề biết
...
Tiếng đổ vỡ và la hét bên ngoài cho thấy dường như mọi người đang rất nỗ lực để cùng hạ bệ băng mưu mô này. Tôi và đồng đội mình thì đang khá vất vả với mê cung vô tận của Kuzan, nó còn dẫn tới đường hầm nữa, loằng ngoằng quá!
Đi vậy thì xuống biển luôn rồi còn gì, rốt cuộc đường ra ở đâu chứ! - Shachi bực tức phá lớp băng tìm đường ra
Cẩn thận Shachi! Làm vậy có thể nước biển sẽ tràn vào đó! - Penguin nhắc
Tôi biết rồi Penguin nhưng rốt cuộc... làm sao để tìm thuyền trưởng đây...?
Thẻ mệnh của anh ấy lại bị cháy mất một chút so với ban nãy rồi - tôi nhìn vào tờ giấy trên tay mà bật khóc
Đi tiếp thôi... chúng ta đi cứu thuyền trưởng!
Nhưng tại sao khi chúng ta gần tới chỗ anh ấy thì lại có bức tường chắn mọc ra chứ!?
...
Đúng vậy, chúng tôi đã đi loanh quanh trong mê cung này suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không thể tiếp cận nơi Law đang ở. Chúng tôi biết là chỉ có cách phá băng thì mới có lối đi nhưng tính sao đây khi kề cận là biển cả, nếu không may phá đúng phần tường giáp với mặt biển thì chẳng phải tự đào hố chôn mình sao?
Thay vì ở đây để chết cóng thì tới bên thuyền trưởng để cùng chết chẳng phải hay hơn sao mọi người? Ta phải tìm thuyền trưởng bằng mọi giá!
Phải, chúng ta không thể ngồi yên được! Cùng cứu thuyền trưởng nào!
Đồng ý!! Đồng ý!!
_ Chúng ta là một khối thống nhất nhỉ? Cái băng này đúng là không có gì ngoài sự đoàn kết! _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top