#59: Sự ấm áp trong ngày giá buốt

Ơ? Là anh? - Robin ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt

Robin, anh không ngờ là có thể gặp lại em vào đúng dịp giáng sinh thế này - người đó đặt bàn tay ấm nóng của mình lên mặt cô khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng

Em rất vui vì được ở bên cạnh anh như thế này Law à - cô ngước lên đôi mắt xanh ngọc hôm nay lại đẹp đến vô cùng làm khuôn mặt Law xuất hiện vài vệt đỏ

Anh đã rất nhớ em! - anh ôm chặt cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong

Em cũng nhớ anh! - cô đáp lại cái ôm của anh đầy chân thành

Được một lúc thì hai người tách ra và đi dạo dưới trời tuyết hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc ở bên nhau.

Lúc đó Law bị sốt mà vẫn lo cho em khiến em thấy rất vui!

Vì anh yêu em mà - anh đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị rối do bị ngã của cô

Lúc đó anh đã biết yêu đâu?

Thấy em là anh yêu rồi - anh xoa đầu cô nuông chiều

Hihi. Em không biết là anh có nói thật hay không nhưng em rất hạnh phúc! - cô xà vào lòng anh tìm hơi ấm

Em sẽ hạnh phúc hơn nếu anh tặng em món quà em muốn chứ? - anh nhẹ nhàng ôm lấy người con gái anh yêu trong lòng

Đó là gì vậy? - cô ngước lên đầy mong chờ

Em xòe tay ra đi

Dạ. Anh định tặng em gì sao? - cô tò mò hỏi nhưng anh không nói gì chỉ đặt 1000 beli vào tay cô

Sao anh lại đưa tiền cho em? Em đâu phải Nami mà đưa thứ này?

Em chờ chút nhé? - Law từ từ rút tay mình ra và..

*Room*

*Shamble*

Tờ tiền trên tay Robin biến mất và thay bằng chiếc găng tay mà cô rất thích. Law nhìn khuôn mặt tươi cười của Robin mà khẽ nhiếc mép tự mãn. Anh đã nhìn thấy cô ngắm đôi găng tay đó một cách chăm chú nhưng cô lại chẳng hề có ý định mua chúng. Anh đã nghĩ nếu cả hai hội ngộ thì anh nên tặng cho cô thứ cô thích coi như quà giáng sinh muộn nhưng chắc ông trời muốn anh tặng cho cô vào đúng dịp đặc biệt này đây mà. Anh muốn mang đến cho cô cảm giác ấm áp như 17 năm trước vậy.

Robin nhìn ngắm đôi găng tay chăm chú và xúc động. Cô được gặp anh vào ngày lạnh giá như vậy thì đã là sự hạnh phúc không thể tả rồi vậy mà cô vẫn còn được nhớ tới như người anh thương khiến cô rất hạnh phúc. Hai người đã nhiều tháng không gặp hay liên lạc với nhau vì ốc sên truyền tin của cô với anh đã bị vỡ trong trận chiến trước đây. Cô đã thật sự rất lo lắng không biết anh còn sống và nhớ tới cô không. Nỗi ám ảnh bị phản bội của cô đã khiến cô có nhiều suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của hai người, cô sợ rằng tình cảm của anh sẽ thay đổi hoặc điều gì đó tương tự nhưng anh đã khiến cô hạnh phúc.

Anh còn nhớ món quà chúng ta nhận được vào giáng sinh 17 năm trước chứ?

Nhớ chứ. Cha mẹ chúng ta đã tặng cho em một bộ váy rất đẹp khiến anh còn nhớ mãi - Law nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị hút hồn vì Robin trong bộ cánh quá xinh đẹp, đó cũng là lúc anh bắt đầu biết yêu

Còn anh thì được một chiếc áo blouse trắng diện lên hệt như một bác sĩ thực thụ vậy - Robin cười khúc khích

Vậy em muốn yêu bác sĩ không?

Em đang yêu chàng bác sĩ của em mà! - Robin khoác tay anh hạnh phúc

Hai người khoác tay nhau đi cười đùa vui vẻ dưới những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng mà tôi ngỡ như bản thân mình cảm nhận được nắng ấm mùa hạ vì chỉ có họ là những người khiến tôi thấy ấm lòng nhất mà thôi, hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của tôi.

Có lẽ ở trời cao kia bà Oliva và chú Corazon cũng đang mỉm cười hài lòng nhìn xuống vì hai đứa trẻ của họ đang được ở với người họ yêu. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không chứ ông bà Trafalgar và chị Lami cũng đang đi sau họ cười dịu dàng như lá nhẹ mùa thu vậy.

"Phải hạnh phúc đấy hai người. Nhớ lấy là đằng sau hai người còn có những người luôn dành sự dịu dàng tuyệt đối cho cả hai. Cảm ơn vì đã cho em thấy nụ cười thật sự vì như vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top