#55: Không thể tránh khỏi sự chia ly
Chị Robin! Chị tỉnh rồi? - tôi nhanh chóng nắm lấy tay chị
Ưm... đây không phải tay Law... anh ấy đâu? - Robin khó nhọc hé hàng mi nhìn xung quanh
Chị Robin, đừng lo Law bên cạnh chị đấy - tôi chỉ sang bên cạnh chị và chị cười hạnh phúc
Hmm~ nụ cười này... hai người vất vả trong giấc mơ lắm đúng không?
Cũng không hẳn, chị đã biết những điều cần biết vậy là ổn rồi
Thật tốt khi hai người tỉnh lại sớm hơn em tưởng, Saul cũng tỉnh rồi
Thật tốt quá!
Thôi chị Robin nghỉ ngơi đi, em lấy gì đó cho chị ăn nha - tôi chỉnh lại chăn cho chị rồi đứng dậy
Làm phiền em - chị vừa nhìn Law vừa nói với tôi
Không có gì mà, đổi lại chị cho em gọi chị là chị hai nha!
Nếu em muốn - chị chỉ cười nhẹ
Chị dễ tính quá ha, vậy mà em hỏi Law là em gọi chị Robin là chị dâu được không thì anh ấy cứ phản đối. Đúng là đồ đáng ghét! - tôi nói và tặc lưỡi đi ra
Khi tôi vừa đóng cửa lại thì đôi mắt màu hổ phách được nhắm nghiền nay lại mở ra một cách rất bình thường khác hẳn sự khó khăn của Robin.
Tsk, lúc nào cũng nói xấu tôi. Đúng là còn bé đang ghét!
Law, anh tỉnh từ khi nào vậy? - Robin nghiêng đầu hỏi
Anh mới tỉnh thôi, nhưng cũng đủ nghe nhóc kia nói xấu anh rồi - Law nói với khuôn mặt nổi vài gân xanh
Law tức giận cũng dễ thương nữa! - Robin véo má Law mà nựng
Robin, đừng, đau anh!
(Law kiểu: cũng thích nhưng vẫn phải lạnh lùng không mất giá
tg: ủa vợ anh mà, cứ phải làm giá
Law: Hmm... thui vậy thì tôi nằm kèo dưới mất
tg: anh men vậy mà, thui tiếp truyện nha)
Trong khi cái cặp kia đang trêu đùa nhau thì chúng tôi đã rời khỏi Elbaf lâu rồi. Saul đã tới tiễn chúng tôi và tặng cho đôi vợ chồng sắp cưới một bó hoa lưu ly rất đẹp. Chúng tôi cũng đã quyết định sẽ tách ra vào ngày mai. Bình thường Law sẽ là người ra quyết định nhưng tình hình này thì... anh ta chỉ biết tới vợ thôi!
Penguin, chúng ta đi hướng nào? - tôi hỏi
Nam châm chỉ hướng Đông Bắc, chúng ta sẽ tiếp tục đi đường chúng ta đã đi. Mọi người nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát nhé - anh dõng dạc nói
Penguin cũng có tố chất của một lãnh đạo ha. Ít nhất thì anh dễ gần hơn Law nhiều - tôi nhìn lên người đang đứng trên tàu nãy giờ mà đá đểu
_ Tsk, không cà khịa một ngày thì chết à? _ Law cau mày nhìn tôi rồi lại ghen tím người khi thấy Iguro và Robin đang trò chuyện vui vẻ
Cậu ghen à? - Sanji đi tới trêu chọc
Nhà chân đen, tôi không rảnh để đùa đâu - Law hơi cọc nói
Thôi đi, cậu đang ghen tím người kìa. Cuối cùng thì cũng có người trải qua cảm giác của tôi yà hú - Sanji phấn khích khi thấy người giống mình
Aizzz tôi có giống cậu đâu. Tôi có người yêu mà
Anh kia! Tôi cũng sẽ có người yêu thôi! Anh đừng tưởng được quý cô Robin thì vênh váo nhé. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì ngày hôm nay
Cậu định làm gì? - Law cười khinh
Tôi sẽ cướp quý cô Robin từ tay anh! - Sanji nói chắc nịch
Ai cho cậu làm chuyện đó! Robin là của tôi! Đừng hòng dành cô ấy!
Tôi thích dành đấy thì sao? - Sanji bật ngọn lửa xanh Germa
Cậu sẽ chết! - Law rút kiếm
Trong khi Law và Sanji đang xiên nhau sứt đầu mẻ trán thì những người còn lại không có ý định ngăn mà lại cá xem ai sẽ thắng (best đồng đội)
Tám nhảm vậy thôi chứ hai anh mới bắt đầu Law đã bị chị đại Robin tát cho mấy phát đang nằm bất tỉnh nhân sự ở phòng y tế kìa. Chị Robin có khác, Law im ngay.
Sanji thì đang ngăn Pudding tự tử vì nãy cô đã nghe thấy và nghĩ Sanji yêu Robin. Sau một hồi dỗ dành thì Pudding lại phải truyền máu vì chảy máu mũi quá nhiều khiến Sanji đứng ngồi không yên (rất là mất thời gian nhá, cưới nhau lẹ đi)
Ngày hôm sau cũng đã tới và thời khắc chia ly không thể không có những giọt nước mắt
Hakugan & Franky: Tạm biệt người anh em
Jean Beat & Jinbei: Hãy cùng cố gắng nhé
Penguin & Zoro: Đừng chết đấy
Shachi & Luffy: Lần sau có chuyện vui nhớ kể tôi nha /cười/
Bepo & Chopper: Cảm ơn bác sĩ Chopper, cậu đã cứu chúng tôi đấy
Ikkaku & Nami: Nami-chan, cô nhớ giữ gìn sức khỏe đó/ Cô cũng vậy
Pudding & Sanji: Anh Sanji, em sẽ nhớ anh lắm/ Anh cũng vậy Pudding à
Law & Robin: /xúc động quá không khóc được/
Anh nhớ giữ ấm và cẩn thận kẻo bị thương nhé - Robin đưa anh một chiếc khăn đỏ do chính tay cô tự đan
Em cũng đừng thức khuyu quá nhé. Anh muốn bên cạnh bảo vệ em nhưng chắc phải nhờ Murihawa-ya rồi - anh nhận lấy chiếc khăn quàng lên cổ
Họ nhìn nhau rất lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi người kia một nụ hôn sâu. Nhìn họ như vậy chúng tôi cũng xót xa.
Cả hai luyến tiếc rời khỏi đôi môi người kia nhưng ánh mắt đầy sự kiên định. Họ đã sẵn sàng!
Hai người đưa ngón út lên và ngoắc cùng một lời hứa gì đó rồi quay phắt đi mà không ngoảnh đầu lại. Cho dù họ có đau lòng, trái tim thắt lại thì chia ly là điều không thể.
Như bình thường thì hai thuyền trưởng sẽ gặp nhau lần cuối để chúc băng bên kia thượng lộ bình an nhưng xem ra chúng tôi phải cử Penguin đi thay Law rồi. Tôi cũng không thấy Robin đâu nữa. Phải họ đã sẵn sàng cho việc chia ly nhưng chưa sẵn sàng để nhận tin người kia có thể bị gì. Họ cũng là con người mà, cũng biết đau khi rời xa người mình thương yêu chứ. Mong cho mối tình của họ sẽ ra hoa kết trái.
Iguro đã nói với tôi rằng tương lại phía trước rất tươi sáng nhưng... đó là tương lai của cậu chứ không phải chúng tôi. Tương lai hoàn toàn có thể thay đổi nhưng khi đó tôi chỉ mong... họ vẫn về được bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top