#54: Câu hỏi của Law

Hi vọng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé... - ông cười hiền nhưng trong ánh mắt có thoáng chút buồn xa xăm

Bộ tôi nói gì sai à? - Law hỏi vì sợ bản thân đã lỡ lời

Không đâu, chỉ là tôi có hơi lo cho Robin... con bé luôn phải chạy trốn và giờ đây tôi sợ con bé sẽ phải đối mặt với những hải tặc khét tiếng và Ngũ Lão Tinh... tôi sợ rằng bản thân mình sẽ không thể bảo vệ con bé như trước đây nữa... 

Tôi phải nói vậy mới đúng... trước đây tôi đã để cô ấy đi, để cô ấy phải đối diện với giông bão ngoài kia... cô ấy chọn cách rời đi để bảo vệ chúng tôi vậy mà... tôi chẳng thể bảo vệ ai cả... 

Anh nói và anh nhận ra sống mũi mình cay cay nước mắt ứa ra như suối tay nắm chặt chiếc mũ như muốn vò nát nó

Cần khăn giấy không? - Saul đưa Law một chiếc khăn tay nhưng chính ông mới là người cần nó hơn ai cả vì khuôn mặt ông đã hoàn toàn đẫm lệ

Chúng ta... đều vô dụng... - Law cay đắng nói

Rốt cuộc thì chúng ta cũng không thể bảo vệ con bé, có lẽ... băng Mũ Rơm mới là gia đình thật sự của nó...

Nhưng trong tương lai thì bác Law sẽ là chồng của bác Robin mà, ông Saul chính là ông ngoại của ba anh em nhà Trafalgar, mọi người đừng quá lo lắng - giọng nói phát ra từ đằng sau hai người

Một người ghé vào tai họ truyền hơi ấm của cậu trong đêm lạnh giá. Cả hai quay lại và nhận ra đó là người sở hữu con mắt hai màu mà họ đã thấy trong bức ảnh trên trang báo vài tuần trước.

Cậu là người đã cứu đồng đội tôi, cảm ơn cậu - Law đứng dậy chào lịch sự

Bác Law không cần phải khách sáo vậy đâu, cháu đang cứu chính bản thân mình thôi mà. Bác Law và mọi người chính là người mà cháu mang ơn suốt cuộc đời này - cậu khẽ cười

_ Không đi cùng mọi người thì sao mẹ gặp cha và sinh ra cháu, cảm ơn _

Cậu là người đến từ tương lai phải không, nhóc đó đã nói vậy

Đúng là nhạy bén mà, cháu cũng không nghĩ là lộ nhanh vậy. Thú thực thì... mẹ cháu cũng đang ở đây nên... - cậu gãi đầu giải thích

_ Đang ở đây? Con mắt màu vàng đó... sao lại cả mắt xanh lá nữa? _

_ Sao lại... Robin mắt xanh biển mà...? _

Hai người lên nghỉ ngơi đi - cậu chợt nói rồi đánh vào gáy họ

Iguro, đừng có mạnh tay vậy - một người chạy tới nhắc nhở

Xin lỗi, con không định làm vậy đâu nhưng lại sắp có tai họa tới nên phải chuyển mọi người tới chỗ khác thôi - cậu quay lại nói

Haizzz lại hải quân, cậu nghĩ chúng ta có thể chuyển tất cả không?

Được chứ ạ, bác Law thì cũng không thành vấn đề nếu bác Robin đi cùng

...

Đó là những gì Law và Saul nghe được trước khi họ hoàn toàn mất ý thức.

"Rốt cuộc thì mẹ cậu ta là ai? Giọng nói đó không phải giọng của Robin. Ở đây cũng không có ai mắt xanh lá hay vàng cả... Người đó rốt cuộc là ai...?"


-----------------------------------

Vài hôm sau

Trên con tàu màu bạc hiện đại có hai người đang bàn bạc về chuyện gì đó còn một cặp đôi vẫn yên trong giấc ngủ sâu. Vài nét trên khuôn mặt họ có chút nhăn lại cho thấy họ đang trải qua một giấc mơ chẳng mấy dễ dàng.

Hmm... họ đang mơ gì thế?

Là 100 năm thế kỉ trống - Iguro chỉ đáp vậy rồi nằm xuống giường một cách lười biếng

Thái độ hơi láo đấy, không biết bố mẹ cậu sao mà để cậu vậy nữa

Ầy, cậu là mẹ tôi đó. Mà bác Law bảo mẹ cũng hay vậy mà - cậu đánh mắt sang tôi

_ Law chết tiệt _ tôi thầm rủa anh vì dám nói đúng sự thật quá =))

Tại sao chỉ có hai người họ ở đây? - tôi cau mày nhìn cậu

Bởi vì chỉ có ông Saul, bác Law, bác Robin bị trôi vào giấc mơ thôi còn mọi người đang chiến đấu với hải quân mà. Mẹ cứ yên tâm vì họ rất mạnh - Iguro nhắm mắt lại như đang ngẫm nghĩ gì đó

Biết là mạnh nhưng họ đã chiến đấu liên tục suốt mấy ngày rồi

Đừng lo hôm qua con đã kiểm tra lại cho họ rồi, không ai bị những vết thương nghiêm trọng quá đâu. Bây giờ thì phải ra khỏi đây thôi, Polartang và Sunny kìa - Iguro mở cửa ra ngoài

Saul đâu? - tôi nhìn quanh hỏi

Ông ấy lớn quá nên con chịu, nhưng đừng lo vì ông ấy đã an toàn. Cái quan trọng ở đây là không biết ông ấy có tỉnh lại trước khi chúng ta rời khỏi Elbaf không nữa

Nếu họ không được gặp nhau lần cuối thì buồn nhỉ, bỏ qua chuyện đó tôi phải đi kiểm tra tình hình mới được, đồng đội tôi còn ở ngoài đó - /chạy đi/

_ Haizz biết ngoài đó nguy hiểm lắm không, đúng là liều mạng _



-----------------------------------

Tối đó chúng tôi đã tới một hòn đảo gần Elbaf để nghỉ ngơi vì mọi ngườiời bị thương quá nạng nhưng anh Luffy chẳng chịu hợp tác gì cả.

Anh Luffy, ngồi im để tiêm cái coi!

Không không chịu đâu! /bật Haki vũ trang/

Trời ơi, chịu thua rồi /lấy một miếng thịt lớn/

Thịtttttt /tắt Haki/

Chịu khó nha /tiêm/

AAAAA đau quá mà thịt ngon quá

Mệt thật đấy, còn tới 10 người nữa mà đã 12 giờ rồi. Iguro kia nói sai bét, họ thương tật đầy mình đây này - tôi quay lại mắng

Liên quan gì đến con? Họ liều mạng quá mà, xem lại mình đi kìa, mẹ suýt mất cánh tay phải nữa - Iguro nhìn tôi bất lực nhìn tôi

Haizz, thôi Iguro với Chopper lo nốt nha, tôi phải đi kiểm tra Law với Robin nữa, hi vọng họ đã tỉnh lại

Phòng Robin

*két két*

_ Hai người chưa tỉnh sao? _ tôi rón rén bước tới bên cạnh họ và có hơi thất vọng vì chưa ai tỉnh

Ưm ưm... - Robin khẽ cử động ngón tay




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top