#48: Past kiss - nụ hôn từ quá khứ [1]
18 năm trước
Tại một thành phố được nhuộm màu trắng tinh khiết có hai đứa trẻ đang nô đùa trong lễ hội nhộn nhịp tiếng cười.
Anh hai lại đây đi, mau lên nếu không lễ hội sẽ kết thúc mất - cô bé tóc nâu vui vẻ gọi người mà cô là anh hai
Chờ chút anh tới đây, lễ hội còn lâu mới kết thúc mà - cậu chạy tới không quên đội mũ cho cô em gái nhỏ vì trời rất nắng gắt
Cảm ơn onii-chan! - cô bé cười tươi
Được rồi, chúng ta đi mua kem nhé - cậu nắm tay em và cả hai cùng vào lễ hội
Đây là lễ hội thường niên tổ chức ở Flevance - quê hương của Law. Thành phố Flevance xinh đẹp và bình yên khiến con người ta cảm tưởng như lạc vào một chốn thiên đường mà ai cũng muốn một lần chạm tới. Mọi người nơi đây đều thân thiện ai ai cũng luôn nở nụ cười dịu dàng hệt như những tia nắng ấm ấp đầu hạ bởi họ chẳng bao giờ phải lo tới chuyện tiền bạc hay hạnh phúc gia đình tan vỡ. Đây quả là một nơi đáng sống!
Onii-chan, cái đó đẹp quá - Lami thích thú nhìn vào những con gấu dễ thương được bày trên kệ quầy gắp thú
Vậy để anh hai lấy nó cho em nhé
Law bỏ 1000$ vào máy rồi bắt đầu quá trình "săn" những con gấu bông đẹp nhất cho em gái
_ Tính sao giờ? _ Law nhìn đống gấu bông thừa mà không biết làm gì với chúng vì nhà anh nhiều gấu bông rồi nên chỉ được mang hai con về mà Law chơi kiểu gì mà trúng hết
Bỗng Law để ý tới một cô bé tóc đen láy với đôi mắt to tròn đang cười nói với chủ cửa hàng kẹo. Cô diện trên mình bộ sơ mi trắng và quần đen hệt với những đứa trẻ tham gia lễ hội nhưng Law lại thấy cô khá lạ.
Anh hai sao vậy ạ? - Lami ngước lên hỏi
À không, Lami muốn đi đâu nữa?
Ừm... Lami muốn đi tô tượng nữa!
Được thôi - Law ngoái lại nhìn cô bé lần cuối rồi cùng Lami tận hưởng lễ hội
Chiều tối
Dưới ánh nắng yếu ớt buổi hoàng hôn vẫn một cô bé tóc đen ngồi cô đơn ánh mắt có chút ghen tị với những đứa trẻ hạnh phúc nơi đây. Kể từ ngày định mệnh ấy cô chưa từng được yêu thương, thật lòng Robin rất muốn có được một gia đình hạnh phúc.
Về thôi Lami, muộn rồi - Law gọi Lami khi cô bé đang chạy đi đâu đó
Chị gì ơi, chị sao vậy? - Lami tiến tới cô bé và hỏi
Chị không sao... - cô gượng cười
Lami em ở đây hả, ủa chị là... - Law nhìn cô hơi ngạc nhiên
Anh hai, anh xem chị ấy bị gì đi. Em lo lắm!
Để anh xem. Chị có đau bụng không?
H-hơi hơi...
Chị có ăn gì lạ không?
Mấy hôm nay chị chưa có gì bỏ bụng... ban nãy có người cho tôi đồ ăn (kiểu bánh kẹo ở lễ hội ý) nhưng có vẻ vẫn chưa đủ no cho một đứa như tôi...
Nếu chị mà không ăn suốt mấy ngày liền rồi chỉ ăn đồ ăn nhanh thì sẽ khiến dạ dày không chịu được đâu. Chị về nhà bọn em đi, nhà em là bệnh viện
Nhưng...
Chị đi với bọn em đi - Lami cầm tay Robin lắc lắc
Lami đã nói vậy rồi thì chị đồng ý đi kẻo em ấy buồn đó - Law nhìn Lami cười nhẹ
Có lẽ chị không có lựa chọn khác rồi
Yay! Đi thôi chị... mà tên chị là gì vậy?
Chị là... Nico Robin...
Robin khá ngập ngừng vì cô sợ khi nói ra cả hai sẽ thay đổi thái độ giống như những người cô đã gặp trước đây nhưng họ lại khiến cô bất ngờ.
Chị là Nico Robin sao, tên chị đẹp quá! - Lami vô tư cười nói
Công nhận, chị không phải là người ở đây đúng không?
Chị tới từ một hòn đảo rất xa nơi này
Chị là người ngoại quốc sao? Thảo nào nhìn chị khác với người ở đây, nhưng chị xinh đẹp lắm - Law khen ngợi
Cảm ơn em
Nói chuyện một lúc họ cũng tới nhà của Law - bệnh viện lớn nhất Flevance.
Ba mẹ ơi tụi con về rồi nè - Lami đẩy cửa bước vào
Hai đứa về rồi hả, đi chơi vui chứ - ông Trafalgar xoa đầu cô gái nhỏ
Dạ vui lắm ạ, anh hai tặng con nhiều gấu bông lắm nè!
Ôi trời... Law, cha đã dặn là không được chiều em quá cơ mà, nhà mình nhiều gấu bông lắm rồi đó - ông nhìn đống gấu bông ngán ngẩm
Con đâu cố ý đâu, nhưng Lami thích mà
Haizz nốt lần này thôi đó - ông đành bỏ qua vì hai đứa con dễ thương của ông
Cảm ơn ba!
Huh? Cô bé nào đây Law, Lami?
Dạ chị ấy là...
Dạ con là Nico Robin ạ. Rất vui được gặp chú ạ - Robin lễ phép cúi đầu
Chào cháu, nhìn cháu lạ quá có phải cháu mới chuyện tới đây không?
Dạ vâng cháu tới từ một hòn đảo rất xa nơi này, những năm qua cháu đã phải luôn chạy trốn vì không ai cần cháu cả... - ánh mắt Robin thoáng buồn rầu
Không sao đâu, nếu họ không cần cháu thì hãy ở lại đây, chúng ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Chắc hẳn Lami và Law sẽ vui lắm nếu cháu ở lại - ông dịu dàng xoa đầu cô bé
Nhưng cháu...
Chị cứ ở lại đi. Lami rất muốn chị ở lại đấy Lami nhỉ? - Law nói
Dạ! Em muốn có chị gái lắm, chị ở lại nha! - Lami hớn hở nói
Chị...
Vậy là được rồi, một khi Lami đã muốn vậy thì chị có muốn cũng không từ chối được đâu. Em sẽ giữ chị lại không để chị chạy mất vì nếu chị đi thì Lami sẽ buồn lắm
Chắc chị không có lựa chọn khác rồi. Xin phép làm phiền gia đình ạ
Bác sĩ Trafalgar anh có ca mổ gấp ạ! - một y tá bước vào thông báo
Tôi tới ngay đây, cháu cứ ở đây chơi vui nhé!
Buổi tối đó cả gia đình Law hợp lại bàn ăn để thưởng thức đồ ăn do chính tay mẹ Law nấu đồng thời cũng để chào đón Robin.
Chắc ăn nhiều vào nhé, cô đã làm món này vì con đấy - phu nhân Trafalgar đưa cô một bát súp ngỗng nóng
Cháu cảm ơn - Robin đưa một muỗng lên nếm thử và tấm tắc khen vì nó quá ngon
Vậy là chị đồng ý ở lại với bọn em đúng không ạ?
Ờ thì... chuyện này... - Robin lưỡng lự
Em đã nói rồi đó, nếu chị bỏ đi thì chị sẽ chị biết tay em! - Law hùng hổ nói
Haizz hết cách rồi, mong mọi người chiếu cố ạ
Con cứ thoải mái coi chúng ta như cha mẹ của con, hi vọng ba con sẽ hợp với nhau
Phu nhân Trafalgar hiền dịu xoa đầu cô làm cô có cảm giác như đây chính là mẹ Ovila của cô vậy bởi cả hai đều rất dịu dàng và ấm áp.
Từ ngày đó ba đứa trẻ đi đâu cũng có nhau, nhìn chúng giống hệt ba chị em thật sự vậy. Ông bà Trafalgar cũng hay dành thời gian cho những đứa con của mình không ngoại trừ Robin làm cô rất hạnh phúc. Với một người từ nhỏ đã không cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ thì đây là một giấc mơ đẹp mà cô không muốn tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top