#45: Sắp tới

Chúng tôi đang trên đường tới một hòn đảo phía nam đại hải trình để tìm Hakugan và thấy anh đang hái rau ở trong rừng

Hakugan! Anh đây rồi! Thật mừng vì anh vẫn ổn - tôi lao tới ôm chầm Hakugan

Này, ngột thở quá!

Hehe xin lỗi xin lỗi, anh vẫn ổn thật tốt quá

Tôi sao có chuyện gì chứ, mà mọi người đủ hết rồi ha. Vài hôm trước tôi có đọc báo cứ sợ mọi người gặp chuyện gì

Chúng tôi đã được cứu nhờ cậu thiếu niên này đấy - Ikkaku chỉ Iguro

Chào cậu, cảm ơn vì đã giúp đồng đội tôi - Hakugan cúi người 90 độ tỏ rõ lòng biết ơn

Không đâu, tôi chỉ làm việc nên làm thôi. Suy cho cùng thì giúp người khác cũng là giúp mình mà. Hơn nữa, tôi cũng không chiến đấu một mình

Iguro khiêm tốn chẳng hề nhận hết công về mình cho dù gần như cậu ấy mới là người cứu tất cả. Điều này thật giống Law!

Cậu nói phải. Mọi người, về nhà tôi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau

Chúng tôi theo Hakugan tới một túp lều nhỏ và nghe thấy vài tiếng nói của trẻ con. 

Harry, em có giọng hát tuyệt vời lắm!

Cảm ơn Yaku, được khen vậy em vui lắm!

Nhất định em sẽ trở thành một ca sĩ tài năng! - Hakugan đi vào với rổ rau đầy ắp

Onii - chan! Anh về rồi sao? - cô bé tầm 13 tuổi chạy tới ôm chân Hakugan

_ Onii - chan á? _ /sốc/

Ừm, hai đứa ở nhà ngoan không?

Dạ có, anh Yaku mới câu cá về đó onii-chan

Vậy sao? Chờ chút anh làm bữa trưa nhé - Hakugan đi vào trong bếp

Onii-chan mấy người này là ai vậy anh? - cô bé chỉ vào chúng tôi

Là bạn của anh. Em đã từng vài người trước đây đó

Có phải là những hải tặc trước đây? Băng của anh đã lớn mạnh thế này sao?

Ừm, hãy đối tốt với họ nhé!

Dạ, chào mọi người em là Harry em gái của anh Hakugan ạ, rất vui khi gặp mọi người. Nếu có thể mong mọi người ở lại dùng bữa với chúng em nhé! 

Cô bé chỉ cười một cái mà không gian u tối bỗng chốc bừng sáng. Nếu phải so sánh thì nụ cười em ấy hệt như chị Robin vậy, tươi sáng và ấm áp.

Chà, cô bé dễ thương quá đi!

Không ngờ anh Hakugan có cô em gái dễ thương vậy đó, khác hẳn anh

Bớt xỉa xói dùm tui đi!

Này em gái, em bao nhiêu tuổi?

Dạ em 12 ạ

Vậy còn em?

Dạ em 13 ạ, em là Yaku bạn từ thời thơ ấu của Harry - cậu giới thiệu

Ghê ta~ thanh mai trúc mã hả?

Ơ đ-đâu có ạ---

Đùa thôi, Hakugan đây là quê hương anh hả? Hòn đảo này khá thanh bình nhưng nhìn anh không giống người trên đảo chút nào

Ừm thì... đây đâu phải quê hương tôi. Chúng tôi tới đây vào 5 năm trước

5 năm trước? Khi đó anh là hải tặc rồi mà?

Về chuyện này thì chúng tôi đã chiêu mộ Hakugan khi nhà cậu ấy bị cháy và cậu ấy muốn mang theo cả hai đứa nhỏ nên chúng cũng đi theo, chỉ khi tới đây họ mới tách ra - Penguin giải thích

Nhờ chúng tôi đã giúp người dân đảo nên trưởng lão mới đồng ý giúp tôi trông hai đứa nhỏ, chúng không thể đi theo được

Ra vậy, hai em tự sống một mình sao? Trưởng thành ghê

Dạ, cảm ơn chị

Ban nãy em hát hay lắm đó, sau này em sẽ trở thành một ca sĩ tài năng

Nhưng... nhà em nghèo vậy... - cô bé cụp mắt xuống lộ rõ vẻ buồn bã

Tất cả nhìn ngôi nhà và cũng hiểu ra, ngôi nhà chỉ được làm bằng tre nứa không chắc chắn, hẳn cuộc sống của họ cũng không dễ dàng gì. Nhưng vậy càng lạ hơn nữa, bình thường họ (trừ tôi và Iguro) vẫn thấy Hakugan lén gửi tiền về đây nhưng sao vẫn thiếu?

Hakugan?

Thấy vậy Hakugan ra hiệu chúng tôi ra ngoài nói chuyện

Mấy đứa ở lại anh có vài chuyện riêng, nấu cơm nhiều chút cho họ nữa nhé

Dạ, anh đi cẩn thận

Ở cánh rừng

Vài ngày trước... tàn dư băng Râu Đen đã tới đây...

Băng Râu Đen? Chúng vẫn còn sống! Lũ khốn đó! Thật sự quá lắm rồi, sao hải quân không thể bắt chúng được chứ? - Shachi tức giận thu tay thành hình nắm đấm 

Bình tĩnh lại đi. Dù sao chúng cũng là tứ hoàng

Vậy trong số đó có Râu Đen không? - Ikkaku hỏi

Không. Chỉ là vài tên tân đội trưởng, sức mạnh cũng không đáng sợ lắm

Vậy sao anh...?

Chúng dùng người dân làm con tin, tôi đâu thể làm gì... - anh khẽ cau mày

Hiểu rồi, anh không thể làm gì nhưng tất cả thì được đúng không?

Đúng, tôi sẽ giải cứu họ, Hakugan yên tâm đi!

Sau đó chúng tôi vào túp lều đó dùng bữa và trong đêm đó xâm nhập vào sào huyệt của chúng để giải cứu mọi người. Bất ngờ hơn là chúng tôi còn thấy cả Pudding ở đây, có vẻ chị đã tẩu thoát khỏi đảo Hải tặc nhưng bị phát hiện lén leo lên tàu bọn chúng nên cũng bị bắt.

Nhưng mọi người có tung tích gì về thuyền trưởng không? Anh ấy vẫn ổn chứ?

Hỏi vậy thì chịu rùi, nhưng vẫn còn một cách. Đó là nhờ con gái thứ 35 của Bigmom có thể biết Law ở đâu đấy ạ. Chị Pudding chị đã thức tỉnh con mắt thứ ba đúng chứ? Chị tìm thuyền trưởng cho bọn em nhé?

(tôi nghĩ là tới một lúc nào đó Pudding sẽ thức tỉnh nên cho bây giờ thức tỉnh luôn cũng được mà đúng không)

Cái này tôi không chắc nhưng tôi sẽ thử, mọi người yên lặng nhé

/im lặng/

T-thấy rồi, Trafalgar Law đang ở cùng nhóm Mũ Rơm. Họ đang tiến vào Elbaf!

Sao cơ? Băng Mũ Rơm? Không thể nào?

Nhưng rõ ràng họ đang tới đó mà, Trafalgar còn đang ôm ấp Nico Robin nữa - Pudding cố gắng chứng minh kkhả năng của mình nhưng thứ chúng tôi để ý là một vài từ trong câu nói đó

_ Sắp được ăn bánh cưới rùi _

----------------------------------------------

Ở trên tàu Mũ Rơm

Hơ hơ hắt xì! - anh trai nào đó

Anh sao vậy? Bị cảm à? - Robin gấp cuốn sách lại nhìn Law

Chắc vậy, anh đã ngấm nước biển lâu quá, nhưng không sao đâu, chỉ cần ôm bé yêu của anh là được - Law ôm chầm lấy Robin

Anh thay đổi nhanh quá đó, mới ban nãy còn đánh Luffy bùm bụp -w-

Tại cậu ta trêu anh mà, bé yêu của anh thì khác - Law nũng nịu khiến Robin xiêu lòng luôn (Robin: kawaiii)

Law anh thật là... /bất lực + nuông chiều/



______________________________________________________

Hoi nay tới đây thôi, mai tiếp nha mấy bạn. Chắc mai mình sẽ viết về chuyện tỏ tình của anh nhà nha, nay thì chỉ vậy thoiii

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top