#42: Cậu ta là ai?
*Cạch*
Người bước vào là đô đốc Furitora làm tôi rất bất ngờ.
Độ đốc?
Xin chào. Ta bận quá không vào thăm nhóc được xin lỗi nhé
Không sao nhưng đo-
Nếu là băng Heart thì ta không biết - ông cắt ngang câu hỏi của tôi
Họ còn sống không? Họ sao rồi? Họ đang ở đâu? Tất cả còn sống chứ? Nói cho tôi đi! Làm ơn! - tôi bất chấp tất cả nắm lấy cổ áo ngài yêu cầu câu trả lời thỏa đáng
...
Đi mà!
Được rồi, tôi sẽ nói... Họ... đã... - ông nói với giọng khe khẽ như sợ rằng nếu nói to quá sẽ làm tôi giật mình mà bất tỉnh
Huh? Nói to lên đi!
Họ đã... bị mang tới nhà ngục Imperdown!
Ô-ông nói gì cơ? Họ... họ... bị đưa đến... - tôi bàng hoàng khi nghe tin động trời ấy
Đúng vậy. Tôi thành thật xin lỗi...
Ông chỉ đang đùa thôi. Đây không phải sự thật đúng không?
_ Nói là đùa đi. Đó không phải sự thật đúng không? Chắc chắn là vậy _
_ Nhưng họ... là hải tặc... _
_ Chẳng lẽ cứ là hải tặc thì sẽ là kẻ xấu sao? Họ đã làm gì để bị như vậy? _
Tại sao? Tại sao chứ? Họ không xấu mà. Họ là hải tặc nhưng không cướp bóc hay giết người. Họ là bác sĩ! Tại sao lại bắt họ? Mấy người không nhận định được ai là kẻ xấu sao? Đừng đùa với tôi. Ông chỉ đang đùa tôi đúng không?
... - không có tiếng trả lời
Cảm ơn vì mọi người đã cứu tôi nhưng giờ có lẽ tôi sẽ đi - tôi lấy kiếm của mình rồi xuống giường toan rời khỏi đó
Thành thật xin lỗi nhưng nếu cô tới cứu họ rồi cũng bị bắt thì sao? Liệu bọn ta có để yên? Tới lúc đó thì không chỉ họ mà cả cô cũng bị giết... - ông dùng năng lực ép tôi xuống đất
Một khi tổn thương quá lớn tôi sẽ không còn sợ chết nữa, đừng coi tôi là kẻ yếu đuối! Dù cho thế nào tôi cũng sẽ đi cứu đồng đội tôi!
...
Chào!
.
.
.
--------------------------------
Mau bắt nó lại!
Đừng để nó thoát!
Tìm kĩ vào!
_ Nguy hiểm thật! Mấy người đó đúng là tàn ác quá mà, dám ra tay với một đứa trẻ _ tôi vừa băng bó vết thương vừa thầm chửi rủa đám hải quân của đô đốc bò lục, đúng là y chang tên đó
_ Làm sao bây giờ, mình không biết đường đến Imperdown mà còn không có tàu nữa _
AAAAAA - tiếng hét thất thanh của một tên hải quân tiếp đó là nhiều tiếng kêu cứu của những kẻ khác
_ Có chuyện gì vậy? _
Thoáng chốc từ truy đuổi tôi thì đám hải quân lại chạy toán loạn vì một người bí ẩn mà tôi cũng không biết là ai. Tôi chỉ thấy cậu ta có một mái tóc đen tuyền và đôi mắt hai màu đặc biết kèm vào đó là ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.
_ C-cậu ta đang nhìn mình... sao lại... _
Sau vài phút thì cậu ta đã sư đẹp đám hải quân đó và đi tới chỗ tôi núp.
_ Cậu ta đang tới đây... mình có nên chạy không nhưng trước đây Iwa cũng tương tự, có thể cậu ta sẽ giúp mình _
Xin chào - cậu ta đứng trước mặt tôi mà lạnh lùng nhìn tôi khiến tối muốn nói cũng không nói được
Tôi làm cậu sợ à? Xin lỗi nhé. Cậu là thành viên băng Heart đúng không? Tôi tới đây để giúp cậu vì trước đây tôi đã hứa với một người là sẽ giúp băng cậu khi cần thiết - cậu ta cười khẩy mà bình tĩnh giải đáp thắc mắc của tôi
Cậu ta dẫn tôi tới một con tàu nhỏ và đưa tôi tới Imperdown chỉ trong chốc lát.
Kì diệu thật. Tôi chưa thấy loại này bao giờ, cậu có một con tàu hiện đại thật đấy - tôi nhìn quanh con tàu và vui vẻ cảm thán
Thì đâu phải là công nghệ hiện tại đâu mà...
Hả cậu nói vậy là sao?
Đừng để ý, rồi cậu sẽ biết thôi
Chỉ có hai chúng tôi đấu với những tên canh giữ ở đây thật sự rất khó khăn. Nhưng tôi bất ngờ khi thấy kĩ năng sử dụng kiếm thuật của cậu ấy, một mình cậu ta mà đã hạ hết những kẻ ngáng đường.
Cậu giỏi thật đấy. Kĩ thuật của cậu quá đỉnh luôn, người dạy kiếm pháp cho cậu hẳn là cực đỉnh
_ Haha cái đó cậu phải tự biết chứ _ cậu ta nhìn tôi cười nhẹ
Các ngươi chỉ đi được đến đây thôi. Chết đi! - Magellan quát lớn
Vì không chú ý nên chúng tôi đã trúng đòn. Cậu ta nhanh chóng né được và chém hắn đứt đôi trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó.
_ Cậu ta hạ được hắn chỉ bằng một nhát chém? Cậu ta mạnh tới vậy sao? _
Cầm lấy - cậu ta đưa cho tôi một lọ thuốc màu tím khá kì lạ
Đây là gì?
Là thuốc giải độc của hắn đấy. Cậu uống vào sẽ không sao nữa, cái này là do chị tôi điều chế nên khỏi lo. Uống đi - cậu không chờ tôi phản ứng dốc thẳng thứ thuốc đó vào miệng tôi
Dám làm thế với tôi, cậu chết chắc! - tôi rủa thầm
Nói nhiều quá, tôi nhớ là cậu ít nói lắm mà. Quên, chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ - cậu gãi đầu vài cái rồi đi luôn chẳng nói gì nữa
_ Sao kiểu nói như thể biết hết tất cả này khó chịu thế nhỉ, cảm giác có nét giống Law. Nhắc mới nhớ... anh ấy ổn chứ? _
Sau một hồi thì chúng tôi cũng cứu được họ mà chủ yếu là cậu ta làm thôi. Hiện tại chúng tôi đã cứu được tất cả nhưng vẫn không đủ.
Còn Hakugan đâu rồi, ảnh không đi với anh chị hả?
Tôi không rõ, khi cuộc chiến nổ ra thì Hakugan là người duy nhất dù sống dù chết vẫn quyết tâm bảo vệ Polartang... thú thật chúng tôi không biết cậu ấy hiện ra sao nữa...
Anh ấy đang ở đảo Haiku (bịa) bên cạnh đảo Winner đó. Hiện tại thì anhcũng đã bắt đầu hồi phục những vết thương nhờ sự chăm sóc tận tình của người dân đảo - cậu vừa nói vừa điều khiển con tàu
Sao cậu biết?
À phải, con tàu vẫn ổn. Chúng ta đang trên đường tới đó - cậu lơ đi câu hỏi của tôi làm tôi cảm thấy như cậu ta không phải người ở hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top