Chương 8: Ace gia nhập

Chào, hôm nay là vài ngày sau khi Ace gia nhập gia đình này, thật ra nó cũng không có gì nhiều nhưng từ lúc chưa gia nhập đến hôm nay thì Ace vẫn chưa chịu bung xõa quậy phá trên cái thuyền này như mấy thành viên lâu năm, nói thẳng ra là bé nhà mị rén đó, trước giờ sống khép kính quá mà bây giờ lại có cả ngàn người coi mình là em thì đâu có quen, aizzzz. ( t/g: còn khúc trước á hả? Lót dép xuống đi, châm trà, lấy bánh ra rồi mị kể cho mà nghe... ) 

Sau khi nó trở về thì không khí trên tàu đã náo nhiệt như trước, những pha chọc Dứa đi sâu vào lòng biển của nhóm tụi nó đã có trên vài phần đặc sắc với sự góp mặt của những thứ đặc trưng ở Việt Nam. Hôm đó nó, Thacth và Haruta bắt tay vào chọc Dứa như mọi ngày, nhưng hôm nay không biết là thông minh hay ngu đột xuất mà đầu nó lại nảy số đến một kế hoạch khá khó khăn, đó chính là " nhuộm hồng " quả đầu dứa huyền thoại của Marco, vâng chính là màu hồng, hồng neon nó mới chịu nhé, cái khó ở đây là phải chờ ủ thuốc và phải đi gội đầu cho ảnh nữa, nhưng không sao, kẻ mang danh "đứa con cưng của giời" như nó thì chắc chắn sẽ làm được, cố lên.

Và sau gần 2 tiếng thời gian ngủ trưa của Dứa - sama và một khoảng thời gian áp dụng 7749 kĩ năng của bộ binh Việt Nam - hay còn gọi là mấy bụi cây biết nói và cái cây biết bắn AK - thì nó đã thành công nhuộm mái tóc dứa huyền thoại của Phượng Hoàng Marco đã thành màu hồng neon, khi đã thành công thì nó lại rón rén đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, hất mặt tự hào với hai người còn lại và đi ra boong tàu, đến cái ngai của cha, nhảy tót lên vai ông ngồi chờ kết quả.

Lúc nó ngồi chờ thì ông quay qua hỏi " con lại bắt đầu màn chọc Dứa của hôm nay à " nó nghe vậy cũng cười một lát rồi mới trả lời " ara cha lại hiểu con quá rồi, nhưng hôm nay nó sẽ đặc sắc hơn mọi ngày nha " nói xong ông với nó cùng cười lớn " Gruahahahahaha con nói vậy làm ta rất trông chờ đấy " nó và ông tám thêm một chút thì thứ mà mọi người chờ đợi đã tới!

Thứ xuất hiện đầu tiên không phải Gà Mẹ với mái đầu hồng mà là tiến hét như sắp giết người của ổng cơ " MẤY ĐỨA KIA TỤI BÂY ĐÂU RỒI " và thứ mà mọi người thực sự mong chờ bây giờ mới xuất hiện Marco cùng quả đầu dứa dâu đã tới, khi ảnh vọt ra boong tàu thì mọi người đều " khoang, dừng khoảng chừng là hai giây " và sau đó mọi người không kiềm chế nổi mà đã cười lớn, giọng cười của hơn ngàn co người như phá tan sự yên tĩnh của Tân Thế Giới và cũng như chọc vào ngay cục tức của vị " Bảo Mẫu " trên con tàu vĩ đại này. Anh đang tức vì quả đầu chói lóa này còn nghe thêm tiếng cười của những người khác thì anh tức vãi * beep * ra rồi lại hét lên " CHÚNG MÀY IM, CẢ BỐ NỮA " nghe thế thì mọi người liền cố nhịn cười còn nó nhảy xuống khỏi vai và trốn ra sau lưng ông nhưng đúng kiểu " sao mà né được " với haki quan sát của anh, anh thấy chứ nhưng anh lại bỏ qua nó và dí hai người kia trước thì hai người kia ở gần anh hơn.

Nó thấy anh đã đi dí hai người kia thì lại lẻn vào áo của ông nấp, cái áo choàng của ông nó nấp vào đương nhiên sẽ chẳng ai thấy đâu nhưng khi vừa vào được một chút thì trực giác của nó lại mách bảo rằng ' cút ra ngoài đi và đi ra chỗ khác trốn ', nó tin chứ, vì qua 7749 bài test trực giác thì trực giác của nó có thể nói là cực kì tốt! nó dùng tốc độ nhanh nhất có thể vọt ra khỏi áo ông rồi chạy vào phòng của nó nấp. 

Vừa đẩy cửa phóng vào thì " ta da " ngạc nhiên chưa, Ace đang ngồi trong phòng nó và suy nghĩ cái gì đó, nó đi lại gần thấy Ace vẫn chưa hoàn hồn nên quyết định lay anh mấy cái, vừa lay vừa kêu " Ace, này anh Ace.... " nó lay được 4 cái thì Ace mới hoàn hồn trở lại" h-hả Laura, em vào khi nào vậy? " " em vừa vào thôi, khi nãy em trốn Marco - nii nên mới chạy vào đây " nó vừa nói vừa kéo thêm một cái ghế rồi ngồi cạnh Ace " anh tìm em có việc gì sao? " 

Anh im lặng một lát rồi mới nói " ừm cũng không có gì quan trọng chỉ là anh không biết nói với ai.. " nó nghe thế thì cũng đoán sương sương được vấn đề rồi " anh cứ nói đi, em đã nói là sẽ nghe anh mà " anh ngước lên nhìn nó, ánh mắt tin tưởng đó, dường như anh chỉ dành cho nó, anh vốn sống khép kính với người ngoài, cho dù có tin tưởng thì vẫn có những chuyện anh giấu họ, nhưng với nó, dường như xung quanh nó có một vần hào quang nào đó, chứng minh rằng nó là người rất đáng tin, khi có tâm sự anh nếu nói với nó, ngay cả chuyện về Luffy và Sabo anh cũng đã nói với nó, việc này thì cũng nhằm nhò gì đâu.

" Laura này, anh đang cân nhắc việc gia nhập cùng với em, nhưng mà anh vẫn không hiểu, tại sao anh lên đây để ám sát Râu Trắng nhưng họ lại cứ " vô thức " quan tâm anh, và vì sao bọn họ lại gọi Râu Trắng là " bố " nữa.. " 

Nó nghe được thắc mắc của anh thì cũng mỉm cười rồi ngồi giải thích cho anh " việc anh gia nhập hay không là quyền quyết định của anh, việc họ quan tâm anh trong vô thức là bởi vì từ khi cha đem anh về đây thì họ đã mặc định anh như một thành viên trong đại gia đình rồi, cho dù anh có gia nhập hay không thì họ vẫn coi anh như một đứa em vậy, sau này anh có gia nhập hay không thì con tàu này và tất cả hơn 1600 thành viên trên đây đều chào đón anh " nghỉ một chút để xem biểu hiện của Ace, có vẻ anh vẫn còn đang khó tin với những thứ nó vừa nói, nắm bắt tình huống đánh thẳng vào tâm lý đối phương, nó nói tiếp " còn về việc mọi người trên tàu gọi ông ấy là bố thì đó là lý do cha thành lập băng hải tặc Râu Trắng, đó là một gia đình, ông muốn có một gia đình nên mới dong buồm ra khơi, dần thành lập băng hải Tặc Râu Trắng, mọi người trên tàu sẽ gọi ông ấy là bố và ngược lại, ông ấy sẽ gọi mọi người là con, riêng em gọi là cha vì em là con nuôi của ông, cũng nhờ ông mà tất cả mọi người trên tàu từ những người không quen biết mà có thể coi nhau như gia đình của mình, không quan trọng anh là ai, cha mẹ anh là hải tặc, hải quân, quân cách mạng hay thậm chí là Thiên Long Nhân đều không quan trọng, trong người anh đnag chảy dòng máu của ai, của chủng tộc nào đều không thành vấn đề, nếu anh gia nhập thì anh sẽ là một đứa con của Râu Trắng, sẽ là một thành viên trong đại gia đình này "

Đánh đúng điểm yếu, Ace hơi mở to tắt nhìn nó, anh không ngờ được nó lại nói đến vấn đề này, nhưng nó là người anh tin tưởng, anh sẽ tin lời nó, vẫn là ánh mắt tin tưởng đó nhưng kèm theo một nụ cười thiên cmn thần với nó " Laura, anh muốn gia nhập, nhưng em giữ bí mật giúp anh nhé " 

Nó thấy anh quyết đinh ngay như vậy thì nó lại vui vãi * beep * cười tươi rồi nói với anh " được thôi, đây là bí mật, cho đến khi anh thật sư muốn công khai " 

" mà anh thấy khi gia nhập thì phải xăm nữa đúng không? hay em xăm cho anh đi " nó nghe vậy cũng hơi rén vì trước giờ nó chưa xăm cho ai bao giờ, thử trên da giả thì có nhưng trên người thật thì chưa "......... cũng được, tối nay đến phòng em nhé, em với anh đến phòng y tế, xăm sẽ đau đấy, anh cố chịu đừng hét lên nhé " 

Sau khi nói chuyện với Ace thì nó đi ra boong tàu, vừa mới lú cái mặt của nó ra thì * vụt * * bụp * * rầm * vâng, tiếng động đó tính là tiếng chiếc dép của Dứa - sama bay với tốc độ tên lửa " nhẹ nhàng " đáp vào mặt nó và nó về với đất mẹ, nó xỉu tới 7:45 tối, tỉnh đúng giờ cơm.

Tối đó, nó và Ace âm thầm đến phòng y tế, chuẩn bị mọi thứ ổn áp nó bắt đầu xăm, à trước khi xăm nó có dùng thuật cấm ngôn của Lam Gia nên không sợ bị phát hiện, còn vì sao nó biết dùng thuật đó thì ai mà biết được ( T/g: buff tí có sao đâu =)) ) 

Sáng hôm sau Ace xuất hiện với cái mình quấn đầy băng trắng và không ám sát ông làm mọi người xôn xao cả lên, lúc nó vừa đi vào phòng ăn thì thấy có người sắp túm lấy Ace thì nó mới chạy lại đứng chắn trước mặt Ace nói " mọi người đừng mông đạnh, à nhầm manh động " thấy nó đứng ngăn như vậy mới cho người lên tiếng " Laura nói cho tụi anh biết, tại sai Ace lại quấn băng khắp người thế kia, là ai làm? " nó biết mấy người này nhiệt tình thì nhiệt tình thật nhưng như vậy có hơi lố hay không, làm Ace của nó sợ rồi kìa " mọi người bình tĩnh, hôm qua anh Ace nói anh ấy bị đau lưng nên em mới ủ thuốc, đừng động vào " 

Mọi người nghe nó nói vậy cũng chỉ nghĩ là do mấy hôm nay ôm đất mẹ nhiều quá nên thế và cũng bỏ qua vấn đề đấy và trở về chỗ ngồi để ăn sáng, Ace vẫn vậy, vẫn ngồi một góc trong phòng ăn nhưng lần này đã có nó ngồi cạnh, từ bỏ vị trí bình thường ngồi của đội trưởng đội hai, nó chui vào gốc ngồi với Ace cho anh đỡ cô đơn.

Laura - " Ace, anh còn đau không? "

Ace - " không, đỡ hơn khi tối nhiều rồi, thuốc của em tốt lắm " một câu nói rất bình thường nhưng khi đi kèm với nụ cười của Ace thì nó khác bọt hẳn.

Laura - " nhưng sao anh lại ngồi trong góc như này, không đi làm quen với mọi người sao? anh ở đây cũng mấy tháng rồi "

Ace - " .... anh sẽ thử "

------- vài ngày sau -------

Sau đó thì Ace cũng đã bắt đầu làm quen với vài người trên tàu, nói là làm quen nhưng mấy người kia nhiệt tình quá làm bé Lửa của mị sợ nên là tình hình không được khả quan cho lắm, Ace chỉ bắt đầu cởi mở hơn với mấy đội trưởng như Izo, Thacth hay thân hơn được xíu là Marco còn thân nhất là nó, thì chuyện đương nhiên mà ;-;

Ngày hôm đó nó cho tập hợp tất cả mọi người ra boong tàu để thông báo một tin rất quan trọng, và tin đó là tin gì thì mấy má biết rồi, nhưng mấy ông trên tàu thì không nên cái không khí trên tàu lúc đó nó ỉu xìu mà buồn hiu à.

Nhìn xung quanh ta nói nó im re luôn, mỗi tiếng sóng biển đập vài thành tàu làm cho Ace hoang mang.

Ace - " Laura, họ sao vậy.. "

Laura - " không sao đâu anh, họ chỉ tưởng anh sắp đi thôi "

Nói xong nó nhìn xung quanh một lần nữa, chắc chắn được rằng tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ thì nó mới bắt đầu nói.

Laura - " mọi người tập trung đông đủ rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ, trước sự chứng kiến của cha, các đội trưởng và tất cả các thành viên trên Moby Dick, Laura này xin tuyên bố, Hỏa Quyền Porgas D Ace chính thức gia nhập băng hải tặc Râu Trắng!"

Mọi người bắt đầu hoang mang vì chưa load được nó vừa nói gì, người đầu tiên thoát khỏi sự bất ngờ đó chính là người đàn ông vĩ đại trên con tàu này, ông cũng là người kéo những người còn lại trở về.

Râu Trắng - " Gruahahaha con đúng là biết cách làm người khác bất ngờ đó con gái "

Nó không nói gì chỉ cười cười một lát rồi quay qua nhìn phía những đội trưởng thì thấy bên đấy đúng là load nhanh hơn hẳn mấy con người phía dưới kia.

Bên phía mấy đội trưởng thì nó thấy có người bám vào thành tàu ôm tim, người thì gục hẳn xuống sàn, chỉ có Marco và Izo là vẫn đứng vững nhìn nó cười bất lực với cái bất ngờ này.

Izo - " thật tình, em làm cả tàu này đau tim đấy "

Izo vừa nói vừa đi lại phía nó và Ace đang đứng, còn Marco anh chỉ đứng yên ở đấy, vẫn né né mớ hỗn độn của đám nhóc trên tàu, đứng một góc nhìn như bà mẹ trông đám con của mình nhỉ.

Nói thật thì nó nhìn mấy người trên tàu cũng không khác gì đám cháu loi nhoi của nó ở thế giới cũ, nó là một người không thích con nít nhưng không hiểu sao nó lại thích nhìn mấy con người này bày trò quậy phá ấy nhỉ?

Nó cứ đứng đó đợi phản ứng của mấy người phía dưới kia, lâu hơn nó tưởng nhưng vẫn khá nhanh ấy chứ. Những tiếng cười đùa rồi trách móc bân quơ cứ vang lên trên khắp tàu, bọn họ còn có vài người lao lên ôm Ace làm Ace bối rối trông đáng yêu cực Ụ-U

--------------------

Chiều hôm đó trên tàu có mở tiệc chào đón thành viên mới như bình thường, nhưng có vẻ buổi tiệc này kéo dài hơn mọi khi? Cũng không biết nữa, nhưng mọi người vui thì chắc Gà Mẹ cũng không trách móc gì đâu nhỉ =))

--------------------

2021/12/13
13:22
Loris Laura

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top