Chương 4: tỉnh lại và băng Râu Trắng

Một ngày sau khi được vớt lên, đáng lẽ ra là cả hai đã tỉnh dậy từ ngày hôm qua nhưng cô thì lười còn nó ăn trái ác quỷ còn bị sóng dìm không trượt phát nào nên vẫn ngủ thêm một ngày nữa, có chăn, có nệm mà cả hai đều thích ngủ nên ngủ "hơi" lâu một chút.

Nó tỉnh dậy mở mắt ra, cảm thấy được mắt trái hơi nhói liền nhìn qua bên trái thấy cô vẫn chưa dậy nó liền lay cô, "ê, Senu...ê, dậy mày êy..." sau một hồi lay con bạn thân của mình dậy nhưng cô ứ chịu dậy nên nó phải dùng chiêu cuối... Thọt lét thần chưởng. "Mày dậy ngay con kia!" nó vừa chọt vừa nói, cô vừa tỉnh dậy liền cười sặc sụa "hahaha bà già mày đừng chọt nữa.." thấy cô đã dậy, nó liền nói "mày chịu dậy rồi đó hả, mày coi mắt trái tao giùm coi, đau quá" thấy nó nói vậy vô liền nhìn vào mắt trái của nó, hoảng hốt nói "mắt mày... Nó thành cái đồng hồ rồi" "hả??? Tao nhớ là mấy bữa trước có còn bình thường mà" mấy bữa trước, đúng hơn là sau khi xuyên không cho đến lúc ra khơi thì mắt trái của nó vẫn còn bình thường, vậy mà sau khi bị sóng quật thì lại thành ra thế này?!.

"Mà nó màu gì vậy??" nó hỏi, bây giờ mắt thành đồng hồ cũng được nhưng quan trọng là màu gì, dù gì cũng là con gái, bề ngoài quan trọng hơn.

"Màu vàng Kim" 'úi, tuyệt zời, màu vàng kim '  nó nghĩ, màu vàng kim có thể phối với rất nhiều màu mà không kén chọn, chỉ trừ mấy màu như hồng hay hồng cánh sen thì đều phối được, đặc biệt là con rất sang nữa. "Mà đồng hồ thì phải liên quan gì đó tới thời gian đúng không, hay mày tập trung nhìn tao thử đi, coi có thấy tương lai hay quá khứ gì không??" cô hỏi, nó thấy cũng đúng liền nghiêm túc nhìn cô và suy nghĩ ' ta muốn nhìn thấy quá khứ ' vừa nhìn vừa suy nghĩ, nó liền thấy trong đầu mình hiện lên quá khứ của cô lúc cấp 3, khoảng thời gian mà hai đứa ở chung. Lúc nó đang "xem" quá khứ thì cô thấy trái nó dần chuyển thành màu bạc. Một lúc sau, khi nó xem xong quá khứ, mắt nó trở lại màu vàng kim. "sao rồi, mày xem được gì không??" cô hỏi, "ừ, tao xem quá khứ của mày" ' quá khứ sao...'  cô nghĩ rồi nói tiếp  "khi nãy lúc mày xem quá khứ, tao thấy mắt mày chuyển sang màu bạc. Mà mày nhìn được quá khứ chắc cũng nhìn được tương lai mà, nhìn thử đi, coi nó chuyển sang màu gì"  nó không nói gì chỉ gật đầu rồi lại lần nữa nghĩ  'ta muốn nhìn thấy tương lai', còn về phần tương lai mà nó thấy thì mị (con t/g đó) sẽ giữ bí mật vì đó là cốt truyện mà =)).  

Lần nhìn tương lai này, cô thấy mắt của nó chuyển thành màu tím, còn mấy má nào thắc mắc mắt phải của nó màu gì thì là màu xanh dương đậm nha.  Khi thấy mắt nó trở lại màu vàng kim, cô mới hỏi "sao rồi, mày thấy gì??" nghe cô nói vậy nó liền nở một nụ cười thiếu nhân tính.... Một nụ cười.... Của mấy con hủ nữ, thấy nó cười như vậy cô mới hỏi "đừng nói với tao là trong thế giới này mày mai mối được thêm cặp nào nha??" oa, bạn của nó thật thiên tài nha, như vậy đã đoán được rồi "đúng nha đúng nha, mày đúng là bạn tao, để coi bao nhiêu cặp nhể,..." nói xong nó đưa tay lên đếm, cô thấy có lẽ ở thấy giới này ngoài làm hải tặc thì sự nghiệp mai mối của nó rất thành công rồi. "Chết rồi mày ơi..." đột nhiên nó nói với một giọng điệu... ờm, "có lẽ" là lo lắng đi, nghe nó nói như vậy cô mới hỏi "gì mà la dữ vậy, hay có cặp nào không thành đôi hả??" nó không làm gì chỉ nhìn cô nhe răng cười "hì hì, nhiều quá tao đếm không hết" u là trời, cô còn tưởng có gì to tác lắm chứ. 

Hai đứa đang trò truyện rôm rả thì y tá trưởng Hannah đến, "hai người tỉnh rồi sao" Hannah hỏi,  nhìn hai đứa nói chuyện ồn ào như vậy thì biết chắc là khỏe hẳn rồi. Nghe tiếng của Hannah cả hai cùng quay lại rồi đồng thanh nói "vâng, cám ơn chị đã chăn sóc cho tụi em" còn con mắt trái.. Đương nhiên là nó không ngu tới mức để cho người khác thấy, lấy tóc che lại rồi.

Sau một hồi kiểm ra tổng thể lần cuối thì Hannah đã vứt hai con mắm đó ở lại một mình, sau một hồi nói chuyện xàm xuyên lục địa thì bỗng dưng nó nói " ê mà hình như tụi mình thành loli luôn rồi, nhìn mày không giống như lúc tao vẽ, nhìn cứ như loli ấy" cô tỉnh bơ trả lời " có sao đâu, loli thì càng dễ thương, càng được chiều chuộng, đỡ làm việc" ờ nhể, sao giờ nó mới nhớ ta, cô lại tiếp tục luyên thuyên về lợi ích của việc trở thành loli cho đến khi có một thuyền viên đến và nói muốn cả hai đi ra boong tàu.

__ ta là dãy phân tuyến bố cảnh __

"oa, tao đã thử tưởng tượng 1001 lần rồi nhưng thực tế thì to hơn cái tao tưởng tượng nhiều vãi mày ạ" nó vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh rồi thốt lên một câu, nếu là bình thường thì khi đi chơi đứa ngắm cảnh nhiều hơn là cô, nhưng đây là thế giới One Piece còn là trên tàu Moby Dick nữa, nó rất thích băng Râu Trắng nha... Còn cô, cô thích băng Mũ Rơm của thằng main chính Luffy hơn.  

Khi ra đến boong tàu, nó thấy có rất rất rất nhiều người ' hình như tất cả mọi người đều ở đây ' nó nghĩ. Đúng là tất cả mọi người trong băng đều tập trung ở boong chính của tàu, phần lớn là thắc mắc vì sao hai cô gái nhỏ tuổi như vậy lại trôi lên đên trên biển ở Tân Thế Giới như vậy. Thấy hơn mấy ngàn con mắt nhìn mình như vậy nó hơi lạnh sống lưng nói "A....anou,..." thấy nó bối rối như vậy Marco mới nói "nè mọi người đừng nhìn người ta như vậy,.." nhìn về phía nó và cô rồi nói tiếp " lại đây - yoi ".

Khi đến trước mặt Râu Trắng nó mới thấy 6m66 thật là cao nha, mấy lần trước nó thấy trong phim cũng đã cao lắm rồi, nay có thể nhìn trực tiếp thì Râu Trắng phải cao bằng căn nhà hai tầng luôn.... Ehe nó chỉ đứng cao hơn đầu gối của ông một chút, trả lại 1m78 cho nó, tổn thương.

Thấy nó nhìn mình như vậy, ông cười điệu cười đặc trưng của mình rồi hỏi " Gruahahaha, có chuyện gì sao con gái, sao lại nhìn ta như vậy?" 

Nghe ông hỏi như vậy nó mới thấy mình hơi vô duyên khi nhìn chằm chằm vào người khác vào lần đầu gặp như vậy, nó lắp bắp trả lời " không...không có gì đâu ạ" còn vì sao lắp bắp á?? nó diễn đó, được nói chuyện trực tiếp với Râu Trắng nó vui chetme luôn í chứ, nhưng phải diễn cho ra dáng 1 đứa nhóc 16 tuổi chứ.

" Gruahahaha bỏ qua chuyện đó,..." rồi ông nghiêm túc nhìn cả hai, nói " hai đứa có thể cho ta biết, vì sao hai đứa lại trôi lên đên trên Đại Hải Trình, lại còn là Tân Thế Giới, có biết là rất nguy hiểm không? "

' ehe, tới lúc dùng kĩ năng này, mình nghĩ sẽ không cần dùng tới, ừ thì thời bình rồi ai lại bắt người trong quân đội làm con tin chứ, nhưng bây giờ có chỗ để áp dụng rồi. Kĩ năng diễn thượng thừa này là của Alan dạy cho mình, phải áp dụng tốt không thì anh ấy nhai đầu mình mất '  nó nghĩ rồi nói

" trước khi giải thích thì tôi xin giới thiệu trước, tôi tên là Loris Laura 16 tuổi, còn đây là bạn thân của tôi Soris Senu " nó chỉ hướng cô nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp " chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một hòn đảo trên Đại Hải Trình thuộc Tân Thế Giới, gần hai mươi năm trước có những hải tặc đến đảo của chúng tôi, và trong đó có băng hải tặc Roger của vua hải tặc quá cố - Gol D Roger, lúc đó chúng tôi cũng không bài xích hải tặc như bây giờ, nhưng tất cả bắt đầu thay đổi khi 'kỉ nguyên hải tặc' được vua hải tặc mở ra. Có nhiều hải tặc hơn tiến vài Tân Thế Giới, những băng hải tặc lớn nhỏ đến đảo của chúng tôi, đa số là mua những đồ dùng thiết yếu và lương thực,.... Sẽ thật sự ổn nếu chỉ có vậy, đến một ngày, có một băng hải tặc tự xưng là quí tộc đến bắt người của chúng tôi đi làm nô lệ, chúng đã giết chết rất nhiều người và cướp hết những gì chúng tôi có, và lúc đó tôi và Senu vừa được 4 tuổi. "

Nó ngưng lại một chút rồi nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã trầm mặt im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và tiếng của hải âu. Trong lòng nó bây giờ nó chút ấm áp khó tả, từ lúc hoàn thành khóa huấn luyện khắc khe trong quân đội, mọi người đều nghĩ nó đã rất mạnh mẽ và không cần bảo bộc hay quan tâm nó quá nhiều nữa, bởi vì vậy từ khi ra quân chỉ có cô nghe nó tấm sự và an ủi nó. Tuy đó chỉ là câu chuyện do nó bịa ra nhưng nó thật sự cảm thấy hạnh phúc vì đã có người lắng nghe mình, có lẽ nó đã biết mình nên ở đâu trong thế giới này rồi. Nhưng khi thấy mọi người nhìn mình với cặp mắt xót xa của một người anh, người cha thì nó nghĩ có lẽ sẽ cho câu chuyện này một kết thúc có hậu.

Nó hít một hơi rồi nói tiếp " sau đó khoảng 2 tháng thì mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng chúng tôi đã quyết định đóng tất cả cảng và không cho phép hải tặc đến nữa, tuy mọi người trên đảo đều ghét bỏ hải tặc nhưng tôi biết, hải tặc còn có người này người kia, có người tốt sẽ có người xấu, tôi và Senu muốn làm hải tặc vì thấy họ thật tự do và không bị bất kì thứ gì ràng buộc, tôi cũng không hận hải tặc, tôi chỉ hận quí tộc và Thiên Long Nhân, vì tôi và Senu muốn làm hải tặc nên từ năm 12 tuổi chúng tôi đã đọc tất cả những gì liên quan đến haki và trái ác quỷ trong thư viện của thị trấn, vài ngày trước chúng tôi đã ra khơi, chúng tôi cũng có một kim nam châm cũ nhưng bó lẽ do thời tiết thất thường của Tân Thế Giới nên đã bị sóng đánh bất tỉnh rồi được mọi người kéo lên. "

Trong lúc mọi người đang có cũng một suy nghĩ là ' bọn quí tộc đáng chết '  thì người bố đáng kính của họ đã lên tiếng " Laura, Senu ..... Hay là hai đứa gia nhập băng của ta đi" nó nghe xong câu đó liền hoang mang, nó có nghe nhầm không?? Nó là con gái, nó và ông chưa còn chưa tiếp xúc với nhau quá một ngày, đã vậy nó và cô còn được ông trực tiếp mời gia nhập, tuy vậy thì nó vẫn phải suy nghĩ, có lẽ nó sẽ ở lại đây luyện tập sức mạnh, chặt đứt mối nguy đầu tiên - Marshall D Teach.

Sau mớ suy nghĩ đó, nó nói " vâng nhưng có lẽ chúng tôi cần thời gian suy nghĩ ". Ông nghe cả hai nói vậy cũng thấy may vì chúng chưa rời đi ngay, ông muốn cùng các con của mình bù đắp lại những tổn thương của nó trong quá khứ, ông quay sang nói với Marco " Marco, con giúp ta chuẩn bị phòng cho hai đứa nhỏ " anh cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi đưa cả hai đến phòng riêng, cả hai đăng không gian riêng tư, và là con gái nên tuyệt đối không được ở chung với mấy tên kia nha.

__ ta là dãy phân tuyến bối cảnh __

Vừa vào phòng chờ cho anh Dứa đi thì cô liền nói " nè Laura, tao tưởng là mày sẽ đồng ý liền chứ?? " nó suy nghĩ một chút rồi trả lời " đầu tiên tao phải tính kế hoạch trước, đều quang trọng nhất là phải cứu sống Ace và lấy lại trí nhớ cho Sabo, bởi vì trong cốt truyện chính, cái chết của Ace đã đánh động đến kí ức đã mất của Sabo nên mới nhớ lại, tao đang nghĩ sẽ dùng mắt trái của tao để lấy lại kí ức cho Sabo, và tao sẽ chặt đứt mối nguy đầu tiên và là khởi nguồi cho cái chết của Ace, Râu Đen - Marshall D Teach. Tao sẽ tự tay giết chết tên đó. " bình tĩnh lại một chút, nó nói " thôi mệt quá, mày muốn làm gì thì làm, tao đi tắm đã, ở đây có phòng tắm riêng, đừng có ra phòng tắm chung coi chừng bị rình đó." nó nói xong rồi lấy bộ đồ trong tủ ra đi tắm, có một bộ yukata ngắn qua đầu gối, chắc là của Izo chuẩn bị rồi. Một lúc sau khi nó đã tắm xong thì cô đi vào trên tay cầm cái áo sơ mi với quần cụt, chắc là của mấy chị y tá, nó đi lại tủ sách tìm xem có gì thú vị thì lại thấy cả có gì cả, chán phèo, nó thích mấy bộ đam của má Mặc cơ, nhớ quá, có lẽ khi đến đảo tiếp theo nó sẽ đi mua vài cuốn đam nhưng cũng không biết có hợp gu nó không nữa, aizzz Dior tiên sinh, ta nhớ ngài.

__ta là dãy phân tuyến thời gian__

Khi hai đứa đang nhớ nhung mấy cuốn đam của mình thì nó chợt nói " thôi mày à, gắn chịu thêm một thời gian rồi tao với mày sẽ được xem full hd mấy cảnh tình tứ ngược cẩu thôi " cô ngồi vắt vẻo trên ghế trả lời " ừ, mà tao đói quá " vừa dứt câu bên ngoài có tiếng gõ cửa *cốc, cốc, cốc* ( miêu tả giống mấy bộ kinh dị quá =)) ) " công nhận miệng mày linh ghê á, đến đây " nó vừa nói rồi bật dậy đến mở cửa " oa, anh.. Marco, đúng chứ?? " nó vờ hỏi " đúng vậy, đến giờ ăn tối rồi, theo tôi đến phòng ăn - yoi "

__ ta là dãy phân tuyến bối cảnh __

Khi vừa mới đến phòng ăn nó dừng lại một chút, quét mắt qua một lượt rồi dừng lại ' mi đây rồi, Marshall D Teach, cho dù có chữ D trong tên nhưng mi lại là một kẻ hèn mọn, chẳng có một tí ý chí của "D" nào cả ' vừa mới nghĩ xong Thacth đã phóng đến chỗ của nó, nó hơi giật nình một chút với cái tốc độ bàn thờ này, " Laura, Senu hai đứa vừa mới tỉnh dậy nên anh có nấu cháo cho hai đứa, đến đây " Thacth vừa đi vừa kéo bó đi còn nó túm cô đi, chả có tí nhẹ nhàng nào cả. Vừa đi nó vừa nói nhỏ với cô " mày nhìn cái gì mà lộ liễu quá vậy hả " cô trả lời " tao xin lỗi, chỉ là muốn bay lại giết tên đó ngay thôi, hắn gián tiếp giết Ace và Râu Trắng, thật không thể tha thứ " nó nghe vậy chỉ nhếch mép rồi nói " tao sẽ giết hắn, một người không thể sở hữu hai trái ác quỷ nhưng hắn thì có, nếu đã có ngoại lệ thì tại sao tao lại không thể? " thấy đã đến chỗ ngồi lại còn ngồi chung với các đội trưởng nó nói " bây giờ thì ngồi xuống ăn chuyện kia thì khi khác nói, mày ăn cho đàng hoàng không được kén chọn, nếu không tao tọng thẳng vô họng mày ".... Và sau đó cô ngồi ăn hết tô cháo dưới sự giám sát thường có của nó và cả hai ngồi ăn cùng băng Râu Trắng, ừ thì tôi chưa thấy cái bữa ăn nào ồn ào như vậy - trích suy nghĩ Loris Laura.

_______________________________

2021/9/22
23:00
-Loris Laura-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top