Chương 2: mày cũng xuyên không hả??

Trên một hòn đảo hoang nọ, tiếng sóng vỗ rì rào cùng bãi cát trắng trong thật yên bình...nếu như bỏ qua 2 cô gái cao 1m58 đều nhau cũng đang bất tỉnh nhân sự như nhau trên bãi cát đó thì đúng thật là yên bình.

Một lúc sau, cô gái bên trái tỉnh lại phát hiện ra mọi thứ xung quanh đều đã trở thành 2D, với kinh nghiệm đọc Fanfic của mình thì mẻ cũng thừa biết là mình xuyên không. Nhìn qua bên phải thấy 1 người hao hao giống con bét phen của mình thì cũng mang máng biết được là nó cũng tèo như mình rồi, thấy nó chưa tỉnh cô cũng rất "tốt bụng" kêu nó dậy bằng cách "vả vào mặt nó", cách thức quen thuộc của cô khi gọi nó dậy những năm còn đi học.

Sau một hồi "vật vả" thì cuối cùng nó cũng dậy, nó nheo mắt ngồi dậy nói: " ủa, mị nhớ là mị té cắm đầu xuống vực ngỏm rồi mà?? "

Rồi nó nhìn qua người "tốt" đã giúp nó tỉnh dậy liền thấy được gương mặt hao hao giống con quễ Senu mà nó hay vẽ thì cũng đoán được là nó xuyên không mịa rồi.

Laura+Senu "mày cũng xuyên không hả??"

Quả là bạn thân, ăn ý thật. Và sau một lúc tám chuyện thì nó cũng biết được, cô và nó tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng lại die cùng năm, cùng tháng, cùng ngày khác mỗi giờ. Rắc rối một chút là cơ thể cả hai đều bị teo lại năm 16 tuổi.

Trong lúc cô còn đang hoang mang vì: thứ nhất - cô không biết sinh tồn trong rừng, thứ hai - đây là thế giới One Piece, không có gì là bình thường cả, thứ ba-với cơ thể 16 tuổi này thì cả hai dẽ gặp khó khăn hơn so với cơ thể cũ 22 tuổi kia. Nhưng cô lại quên rằng, con bạn thân của cô thường xuyên leo núi xuyên rừng lại còn là thành viên được đào tạo đặc biệt trong quân đội, quan trọng hơn cả, nó chính là fan cứng của One Piece.

Khi cô ngồi đó suy nghĩ và vừa mới nhớ ra một mớ thứ bị cô đánh quên của nó thì nó đã đi vào rừng và tìm được một đống thứ, trái cây, que củi, hay phận chí là cả thịt và trái ác quỷ, khi nó trở lại thì trời đã xế chiều.

"Ê" trong khi nó đã tìm được một mớ đồ đủ sống vài ngày và nhìn thấy cô đang thất thần ngồi chỗ cũ chả nhích tí nào, nó đi lại thả đống đồ xuống rồi lay cô vài cái.

"Ê...con kia" nó lay cô vài cái, "h..hả" cô bị nó lay lay vừa mới hoàng hồn từ đâu đó trở về.
"Mày làm gì mà thất thần vậy con quễ" nó hỏi, đã rất lâu rồi nó mới thấy bộ dáng này của cô. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba, cho dù có vừa song song học đại học và đi làm thì nó vẫn ít khi thấy cô thất thần như vậy.

Cô nhìn qua đống đồ ăn mà nó vừa tìm được thì mới nhớ ra, con bạn của mình chả khác gì bà mẹ đa năng, 3 năm cấp 3 cô và nó sông chung kí túc xá, cô hay thức khuya để học bài và chạy deadline thì nó là người làm tất cả mọi thứ, năm lớp 7 và lớp 8 nó hoàn thành kháo đào tạo đặc biệt và học được rất nhiều thứ, từ sinh tồn đến nấu ăn và chăm sóc người bệnh. Có thể nói rằng, 3 năm cấp 3 của cô là do nó chăm sóc kĩ lưỡng nên mới cao được 1m78 mà không gầy như bộ xương.

"À...không có gì, chỉ suy nghĩ một chút.."

Nó nhặt một quả táo xanh lên chùi chùi rồi cắn, vừa nhai vừa nói "Suy nghĩ gì mà dữ vậy...phải 4-5 năm gì rồi tao chưa thấy mày thất thần như vậy"

Cô cũng nhặt một quả táo lên chùi chùi rồi cắn, nói "khi nãy tao quên là mày được đào tạo đặc biệt với hay đi xuyên rừng nên lo làm sao để sống, nhưng giờ tao nhớ rồi, yên tâm hơn hẳn" nó phá lên cười, nói "có thế cũng lo, mà khi nãy tao tìm được cái này..." nó cắm trái táo trên miệng rồi tìm gì đó trong đống thức ăn vừa tìm được.

Laura - "Ta-da, trái ác quỷ nè, khi nãy tao hái táo thấy nó nằm trên mớ lâu leo nên lấy luôn"

"Hảaaaaaa...." cô ngạc nhiên há miệng rơi cả miếng táo "tao không ngờ là mày kiếm được nó luôn á, mà nó là trái gì, hệ gì vậy??"

"Tao cũng không biết, tao chưa thấy trái này bao giờ, hay là ông Oda quên nó ta??" nó trả lời, lúc trước nó có thử tra wiki về tất cả các trái ác quỷ trong One Piece nhưng không thấy trái này. "

"Giờ tính sao" cô hỏi, với loại trái này ăn vào sẽ không bơi được thì ai cũng biết, nhưng riêng với Laura thì không bơi được chính là ác mộng đối với bộ đội dự bị như nó.

Nó trả lời "Hay ăn thử đi rồi biết!" hả?? Cô có nghe lộn không vậy, ăn thử?? Không bơi được thì làm sao?? "Mày có bị ngáo không, không bơi được thì làm sao ra biển, đảo này cũng đâu sống lâu được." cô nói "còn có mày mà, có sao đâu, hehe" nó nhe răng ra cười với cô. Ừ thì cô biết bơi đó, chắc không sao đâu.

"Vậy mày ăn thử đi, có rớt xuống biển cũng không chết được đâu."

Nghe cô nói như vậy nó liền cắn  một cái, "ewww, vị kinh quá mày ơi" nó nói như thế nhưng vẫn tiếp tục ăn, đây là trái ác quỷ đó, hiếm lắm đừng đùa, một trái có thể bán từ vài trăm triệu đến vài tỷ Beli lận đó.

Sau khi ăn xong, nó cảm thấy trong người nóng như lửa đốt, nóng thì nóng chứ nó không ngu tới mức đã ăn trái ác quỷ mà nhảy xuống biển đâu. Sau vài phút, cảm thấy cơ thể đã trở lại bình thường. Thử một chút năng lực lên tay, nó mới thấy đây là trái Shiroi-Shiroi no mi (t/g: tui đặt tên đại á (⊃。•́‿•̀。)⊃ ) trái ác quỷ của ngọn lửa trắng và khi thức tỉnh ngọn lửa có thể chuyển thành màu đen, có thể thiêu đốt mọi thứ kể cả sắt đá và linh hồn, trái ngược với trái Tori-Tori no mi của Marco dùng để chữa thương.

"Tuyệt zời, trái ác quỷ này mà kết hợp với kiếm thuật thì quá xuất sắc"- nó nói

"Vậy là được rồi, có lửa của mày thì đỡ phải chấm lửa" cô lấy một ít que củi xếp lại rồi nói với nó "châm lửa đi, nướng thịt ăn rồi đi ngủ" nó cũng châm lửa rồi nướng thịt, cả hai vừa ăn vừa tám chuyện đến gần nửa đêm rồi mới ôm nhau ngủ, không có chăn nệm nằm lạng thấy má.

Thế là ngày đầu tiên sau trọng sinh đã kết thúc.

2020/9/19
21:47
-Loris Laura-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top