Chương 12: Doflamingo

Bầu không khí tĩnh lặng vì sự trầm ngâm của Doflamingo, gã dường như bị kéo từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nó cũng có chút ngạc nhiên vì cái vẻ mặt nghiêm túc không có chút bỡn cợt nào rất hiếm thấy của gã nó lại thấy được ngay lần đầu gặp mặt, chắc có lẽ do gã sống quá khép kín mà số người biết được quá khứ của gã chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn hết đều là người thân cận, đối với một kẻ xa lạ như nó mà lại biết thì thật sự rất kì lạ.

Dofl - " tại sao.... tại sao cô lại biết được những thứ đó "

Laura - " chỉ là tình cờ thôi, ban đầu thì tôi ghét anh lắm đấy, nhưng khi biết được chuyện quá khứ của anh, tôi cứ như đang nhìn lại chính quá khứ của mình. Tôi đồng cảm với anh, hiểu được tại sao anh lại làm những thứ như bây giờ, hiểu được anh khao khát thứ gì, cũng vì thế tôi mới chủ động hợp tác với anh. Anh sẽ không biết được tương lai của mình sẽ ra sao đâu. "

Gã nghe được những lời đó mà cười khẩy một cái, cảm giác thật mỉa mai làm sao, thân là vua của một vương quốc, là một thất vũ hải, cũng là Joker tiếng tăm lừng lẫy nơi thế giới ngầm. Bỗng dưng có một đứa con gái xuất hiện và nói rằng cô ta biết cái quá khứ mà gã luôn muốn chôn giấu, lại còn nói rằng mình đồng cảm với gã. Nó thấy thế cũng bất lực mà trở dài, gã nay tuổi cũng chẳng còn nhỏ, cũng chẳng phải thiếu niên bốc đồng, gánh vác bao nhiêu trách nhiệm của bao nhiêu thứ, ấy vậy mà lại quên mất chính bản thân mình.

Laura - " Doflamingo, anh nên nhớ, anh cho dù là vua, là kẻ đứng đầu hay là ai đi chăng nữa, thì anh cũng là con người. Anh có trái tim, có cảm xúc, anh sẽ không thể biến mình thành một kẻ quyền lực và hoàn hảo trong mắt tất cả người dân Dressrosa được đâu. Khi anh cố giấu đi cảm xúc của chính mình trước mặt công chúng thì chỉ như đang tự tay chế tạo một thứ mà có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sức chịu đựng của con người không phải là vô hạng, cho dù anh cho mình là Thiên Long Nhân cao quý đi chăng nữa thì việc bộc lộ cảm xúc là chuyện rất bình thường, nếu anh cứ tiếp tục như thế này, đến một lúc nào đó thì anh cũng sẽ mất kiểm soát mà thôi. "

-------------------------------------------------

" những kẻ chà đạp lên sự bình yên "

Thiên Long Nhân là những kẻ được coi là cao quý nhất thế giới sống tại Mariejois cao vút trên bầu trời.

" một đứa trẻ đã quen với quyền lực và tiền của "

- " Homing, anh thật sự muốn từ bỏ sao? "

- " Phải "

" đứa trẻ đó không thể thích nghi với mọi việc "

Vốn đã quen với việc ai ai cũng cúi đầu với bản thân, khi cha và gia đình từ bỏ chức vị quý tộc, cậu ta vốn không thể quen với những thứ " tầm thường " đó.

" sự vùng lên của những kẻ đã chịu đựng áp bức"

Ánh sáng hắt lên nền đất đầy sự phẫn nộ, những bước chân dồn dập, ngọn lửa bùng lớn trong không trung. Nơi nào đó nhận được sự cầu cứu, họ phớt lờ những " đồng loại " cũ của mình.

" sự phẫn uất của đứa trẻ bị tổn thương "

Người mẹ chết vì bệnh tật, những kẻ " thấp hèn " đã không còn sợ hãi, những người còn lại thương tích nặng nề mà sống tiếp. Người cha hiền lành đã gián tiếp đưa tất cả đến cái chết, Donquixote đã từng giàu có nay chỉ còn lại tro tàn, người con đau đớn ôm lấy sự uất hận mà thề rằng sẽ giết hết tất cả.

" đứa trẻ bị từ chối, ai mới là kẻ phản bội? "

Lời cầu xin của người em trai trở nên vô dụng. Nơi Mariejois lạnh lẽo thiếu đi nhân tính, đứa trẻ mười tuổi cầm lấy chiếc đầu của người cha, cuối cùng nhận lại chỉ là sự từ chối.

" tất cả đều tạo nên một kẻ độc tài vô nhân tính "

" đứa trẻ đó nay đã trưởng thành với cái tên Joker - trò đùa của số phận "

-------------------------------------------------

Khi nhớ lại tất cả, nó chỉ xót thương cho cuộc đời của một gia đình mà người cha thì quá hiền lành với những gì ông ta có, người mẹ nhẫn nhịn thương chồng, đứa con cả vốn đã quen với những thức cao sang mà không thích nghi được với những thứ bình thường, còn lại đứa con út hiền lành hiểu chuyện và bao dung. Tất cả vốn có thể an ổn sống ở nơi đầy quyền lực đó, nhưng cũng vì chúng thiếu đi thứ gọi là nhân tính nên người cha đã từ bỏ tất cả.

Đôi khi nó nghĩ rằng, nếu Donquixote chỉ là một gia tộc thường dân thì bây giờ ta đã có một Doflamingo hiền lành và đầy nhân tính, chỉ là hơi lạnh lùng một chút nhưng vẫn tốt hơn một Doflamingo tàn độc như bây giờ. Nó cũng tự thấy mình ngu ngốc vì nghĩ đến thứ đó bởi vì cho dù nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ đều không thể thay đổi.

Nó thật sự mong rằng với sự xuất hiện của nó thì Corazon sẽ vẫn còn sống, ít nhất là ở một nơi nào đó thật sự tốt với anh ấy. Nghĩ như thế nhưng nó cũng không ôm quá nhiều hy vọng bởi vì cho đến bây giờ thì những thứ trong quá khứ sẽ vẫn như trước, chỉ có những gì xảy ra sau khi nó xuất hiện thì mới thay đổi mà thôi.

Trong lúc Doflamingo còn đang chìm trong những suy nghĩ của gã thì nó đã nghe được tiếng nói từ ngoài hành lang vọng vào. Những tiếng bàn luận nho nhỏ phía bên ngoài vốn không đủ để thu hút sự chú ý của gã, nó vốn đang chờ đợi phản ứng của gã thì lại bị những tiếng nói đó thu hút mà nghe ngóng.

Nhưng vốn cách âm của căn phòng này tương đối tốt nên nó chỉ nghe được những tiếng rì rầm chứ chẳng nghe được thành câu thành chữ hẳn hoi. Sau gần 30 phút chờ đợi thì có lẽ gà đã suy diến đủ mọi thứ trên đời này mà gã nghĩ rằng nó sẽ làm với việc đánh vào tâm lý của gã nên đã nhìn nó với một ánh mắt rất rất phán xét trông khi chẳng chịu nói lời nào.

Dofl - " ngươi cố ý đánh vào tâm lý và quá khứ của ta như thế, rốt cuộc, ý định của ngươi là gì? "

Nó cảm thấy bất lực, thật sự bất lực. chắc có lẽ vì gã đã xuống trong môi trường đầy âm mưu và thủ đoạn đến mức quên cách suy nghĩ đơn giản nhất có thể. Hoặc có lẽ là do, đã lâu rồi không có ai thực sự đối đãi tốt với gã.

Laura - " hm, tôi vốn dĩ nói như thế để anh tự nhìn lại chính bản thân mình đã chịu đựng những gì thôi, còn việc hôm nay tôi muốn nói chỉ liên quan đến smile mà thôi "

Dofl - " ngươi là đang muốn tranh vốn làm ăn của ta? "

Laura - " không, tính cách của tôi không bao giờ muốn cạnh tranh, tôi muốn nó vì lợi ích cá nhân "

Dofl - " tin đồn ngươi ăn hai trái ác quỷ đã được những người tận mắt chứng kiến tung ra toàn bộ đại hải trình, không lẽ ngươi tham lam và liều mạng đến mức muốn thêm một trái? "

Nó nghe đến đây thì có chút bực tức vì sự nghi ngờ ngu si đó đối với tư duy của mình, tuy không kìm được mà nhăn mày nhưng nó vẫn cố mỉm cười mà nói tiếp.

Laura - " tôi cho người khác, liều mạng một lần là quá đủ, tôi chưa ngu đến mức đó "

Những câu hỏi " ngu ngốc " lần lượt tuông ra khỏi cái " mỏ " của con Hạc kia làm cho nó tức điên, thật sự là nó cũng không biết mình có thể bình tĩnh được thêm bao lâu nữa.....

----------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: thật sự thì dạo này toi bí quá rồi, hậu quả của việc không xây cốt truyện trước khi viết ấy, và dạo này tôi cũng tập trung vào tài chính (nguyên thạch và ngọc ánh sao)

nên không có thời gian nhiều. Tôi cũng thấy khá tội lỗi khi bây giờ mới chịu đăng chap này chỉ vì tôi vừa chơi ngu khiến tôi không đăng nhập được vào acc  hsr của tôi, acc genshin cũng đến ar59, hết việc để làm mới mò về đây. Sau nhiều lần tự hứa sẽ siêng năng hơn nhưng vẫn thất bại vì không có động lực viết, tôi không biết có nên viết tiếp hay không nữa.

----------------------------------------------------

2023/2/11 ~ 2023/8/5
5:01
Lazné

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top