Chương 11: Dressrosa

Sau sự kiện của Teach và việc tiết lộ những gì nên nói cho đám người trên tàu, nó cũng khá chắc rằng tàu này sẽ hiếm thấy gián điệp đi, mà cho dù có thì nó cũng cốc quan tâm. Dù sao thì cũng là gián, " thuốc xịt gián " đâu phải là loại hiếm, mà cho dù sát thương phép không chết thì mình chơi sát thương vật lý thôi, có sao đâu.

Nó cũng thấy chán và muốn đi chơi ở đâu đó nhưng lại sợ sẽ về không kịp so với kế hoạch, aizz thật là sầu não quá điiiiii. Mà nó cũng sợ mấy việc kèm theo của hiệu ứng cánh bướm như lần của quân kháng chiến nên cũng rén rồi, ứ dám đi nữa.

Vì chán vải luôn nên nó quyết định đi tìm một đống giấy trắng và bắt đầu viết truyện, và đương nhiên nó là Tiếng Việt gòi, dễ dì mà mấy người kia đọc được, khà khà khà. Nó cứ vừa viết vừa cười một cách nham hiểm như vậy mà quên mất còn thêm một con điên nữa ở trong phòng và đang nhìn nó với một ánh mắt kì thị.

_______ ta là dãy phân tuyến bối cảnh _______

Nó bỏ ra vài tuần chỉ để nguyên cứu một trận pháp truyền tống không giới hạn khoảng cách và đưa lại cho Marco, cũng dặn dò anh khi nào có việc gì đó đột xuất không có trong bảng sự kiện nó đưa cho thì liên lạc với đó qua ốc sên, còn nếu sự việc quá nghiêm trọng thì lập tức trải xuống sàn tàu rồi vẩy máu lên kéo nó về.

Qua nhiều cuộc họp riêng với y thì nó cũng bắt đầu việc làm chủ sức mạnh của y, đồng thời cũng muốn đổi tên trên tờ truy nã của mình.

Trước ngày khởi hành vài ngày thì không biết từ đâu ra một băng hải tặc tầm 100 thành viên đến khiêu chiến với băng Râu Trắng.

Không hiểu là do ai bày đầu mà sau 20 giây thảo luận thì cả băng đều thống nhất rằng lần này nó sẽ xuất trận. Ace cùng vài thanh niên ma mới đều lo lắng rằng một cô gái " liễu yếu đào tơ " như nó có đánh nổi hay không cơ. ( Marco: stupid. - Lazné: ơ kìa anh. - Marco: i can't say stupid? - Lazné: ya. - Marco: that's so stupid. - Lazné: bó tay )

Nó cũng đang dần làm quen với việc chiến đấu cùng với y, chỉ là những lần huấn luyện kia là tới thành viên trong băng nên y đã giảm sức mạnh xuống đáng kể. Nó cũng không hiểu vì sao, y rõ ràng là rất mạnh nhưng tại sao lại bị thao túng và lợi dụng bởi vài kẻ yếu đuối.

Cũng có thể là do tâm lý của y quá yếu nên đã bị dao động do mấy lời nói dối của mấy kẻ quý tộc.

Nó cũng ngưng suy nghĩ mà buộc gọn tóc lên, bắt đầu triệu hồi y dưới dạng Hòa Phác Diên, bung cánh và bắt đầu chiến đấu.

Cảnh chiến đấu chỉ gói gọn trong 13s nhưng cũng đủ để mấy tên vừa thắc mắc phía trên tự vả một cách mạnh bạo.

( t/g: mị cũng không biết tả khúc này ra sao m.n ạ, mị bị ngu đoạn tả cảnh đám nhau, nên là tua đi nhaaaaa )

_________ khúc này đạo diễn a.k.a con t/g kêu cắt cảnh _________

Hai ngày sau nó bắt đầu xách balo lên mà đi, phẩy cánh phóng thẳng đến cảng Dressrosa. Nó không biết là lần này có thành công tiếp cận được Doflamingo để làm ăn gì không nữa, nhưng có lẽ nó nên tạt qua Punk Hazard ngồi thăm Caesar trước một lần khi nó còn nguyên vẹn chứ nhỉ.

Trước khi hứng chịu trận đánh của Aokiji và Akainu thì Punk Hazard quả thật là một nơi rất lý tưởng cho việc cư trú hoặc nguyên cứu lâu dài. Thời tiết ôn hòa hơn những gì nó đã được biết, nhưng vì Moby lênh đênh khắp nơi nên nó cũng không kéo đến đây chung được, nếu họ muốn theo thì sẽ mất kha khá thời gian.

Nó cảm giác cứ như đang cố tạo thêm deadline cho mình ấy nhỉ, hết cặp này đến cặp khác chưa se xong đã bay đi tìm cặp khác nữa, cứ từ từ như này cũng hơi đau đầu nhỉ. Nhưng không sao, dù sao cũng là đam mê thì ngại gì đau đầu.

Nó vừa bay xung quanh đảo vừa nghĩ đến cảnh lỡ như mình phải vật lộn với hàng trăm cuộn vải chỉ để tìm đúng vải để may vài bộ đồ thì cũng áp lực lắm chứ, nhưng dù sao thì nó cũng yêu mấy bộ truyền thống nên không sao cả, chỉ cần có đủ nghị lực và sự điềm tĩnh thì nó sẽ làm được.

Sự chú ý của nó va phải vào nhà máy smile của Caeser, nó y chang sau timeskip nhưng chỉ là không có lớp băng bên ngoài với bão tuyết thôi. Nó đáp xuống rồi nhìn xem có thể đường đường chính chính đi vào hay không. Và câu trả lời là có, vé vào cửa được bán với cái giá rất hời đó là 5 beli còn ai hời á? thẳng chủ nhà máy chứ ai.

Trên đại hải trình có rất nhiều lời đồn trôi nổi về nhà máy " nụ cười " trên hòn đảo yên bình Punk Hazard, người ta đồn rằng nếu bạn bỏ ra 5 beli để mua vé vào cổng thì số phận sẽ được chia thành hai ngã rẽ, một bên là bạn sẽ mua được những " nụ cười " và đi ra trong tâm trạng thoải mái. Còn hai thì bạn sẽ được giữ lại, đến đây cũng sẽ được chia ra làm 3 phần:

Một: bạn sẽ được trở thành " nhân viên " của nhà máy, khi làm đạt điều kiện thì sẽ được thả ra với một nụ cười luôn ở trên môi.
Hai: bạn sẽ trở thành những " kẻ mang nụ cười " của tiến sĩ Caeser, đây là con đường không lối thoát, cho đến khi bạn trở ra thì bạn chỉ còn là một hũ tro được rũ bỏ xuống đáy biến.
Ba: bạn sẽ được đưa đến nhà máy ở Dressrosa, và khi bạn đến được đó thì bạn sẽ trở thành " búp bê mang nụ cười " của đức vua Doflamingo.

Nó thừa biết những thứ vô nhân đạo đã, đang và sẽ tồn tại ở hòn đảo xinh đẹp này, nhưng dù sao nó cũng không nên nhúng tay quá sâu vào những sự kiện quan trọng mà Luffy sẽ trải qua. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến số tiền thưởng của cậu mà còn ảnh hưởng đến chuyến hành trình cùng băng liên minh của cậu nữa. Cơ hội để bồi dưỡng tình cảm giữa cậu và Law cũng sẽ vụt mất nha, thật sự là rất phí phạm. Vậy nên tốt nhất là nó chỉ nên vạch đường lui cho những kẻ hữu dụng về sau cho chính bản thân nó và sự bình yên tại Tân Thế Giới, hoặc là cả Đại Hải Trình cũng tốt.

_________ ta là dãy phân tuyến bối cảnh _______

Đặt chân đến Dressrosa khung cảnh cũng chẳng khác mấy với khi nó được xem sau 2 năm timeskip. Có lẽ nó vẫn có thể an ổn thêm nhiều nhất là nửa ngày để thông tin từ Punk Hazard đến được chỗ của Doflamingo, dù sao thì lúc nó chạm mặt và đàm phán với Caeser thì cũng khá là láo, dám chắc là Doflamingo cũng sẽ xử lý chuyện này cho hẳn hoi.

Nó lập tức phóng nhanh đi tìm mấy tiệm bán vải mà lao đầu vào chuyên tâm lựa vải cho dừa ý. Sau nửa ngày thì nó cũng cố dùng hết sự nghị lực của mình để chọn được 2/3 số vải mà nó ưng ý nhất, cũng vì vậy mà nó đã chạy gần như là hơn một nửa Dressrosa rồi.

Sắc trời chuyển dần sang màu đỏ của hoàng hôn, nó cảm thấy mình đã rất chăm chỉ và quyết định tự đi tìm niềm vui của mình trong chuyến đi không quá nhiều mục đích này. Sau một chuyến đi dài cùng nửa ngày mỏi mệt với mớ vải vốc của chính mình, nó cũng chẳng tha thiết gì đến ăn uống mà chỉ muốn đập mặt xuống giường và lập tức đi ngủ. Nhưng dù sao thì nó cũng phải ăn gì đó lót bụng, cứ bỏ bữa như thế nhỡ bị Thatch với Gà Mẹ biết là lại bị mắng cho tan nát mất.

______ tu thao sần dia lây tờ _______

Bình minh lên như mặt trời chân lý chói qua tim, nhưng dù sao cũng không bằng ánh sáng của đảng và nhà nước.

Nó thức dậy với tinh thần thoải mái và tràn đầy thỏa mãn với căn homestay trên đỉnh đồi mà mình tìm được, ít nhất cũng là vì ở đây không quá gần với những nơi ồn ào, hiếm khi được sống thật với nội tâm của mình mà, nó tận hưởng một chú cũng chả sao đâu. Tự làm cho mình một ấm trà và một phần ăn sáng, nó ngồi thưởng thức cùng ánh bình minh rồi bắt đầu công việc tìm vải còn dang dở đầy gian nan của mình.

Hôm trước nó đã tìm ở 1 nửa hòn đảo rồi, bây giờ chỉ việc tìm nửa còn lại thôi. Ban đầu nó bỏ qua khu vực đó là do cung điện của tên màu hồng nằm ở đó, cũng vì thế mà ít thương buôn hơn. Nhưng đến bây giờ nó thấy mình hơi sai sai rồi, ngày hôm trước khi tin tức từ Punk Harzard đến đây thì nó nên bắt đầu từ bên đó mới đúng chứ.

Bây giờ nó vác thây qua bên đó, nhỡ gặp tên hồng hạc đó, rồi hắn biết tin bên Punk Harzard xong vác nó về xử lí luôn rồi sao, dù không biết với thực lực hiện tại nó có đấm ngang sức với con Hạc đó hay không thì nó vẫn rén lắm đó. 

____ ta là dãy phân tuyến bối cảnh ____

Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu ánh nắng gay gắt xuống toàn lãnh thổ Dressrosa, nó nhàn nhã ngồi ở một quán ăn gần trung tân thành phố. Theo nó nghe ngón được thì quốc vương Hồng Hạc hôm nay sẽ đi " thăm nom " dân chúng, nó bây giờ không biết là mình hên hay xui nữa. Cũng có thể là nó xui mà cũng có thể là hên đó, nhỡ vớt được hợp đồng ngon lành là nó giàu sụ luôn cho coi.

Lần này nó định đi vài tuần, nhưng mới vài ngày mà nó đã muốn phắng đi rồi, nhưng bây giờ mà đi thì cũng chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ đã nói với Marco và mọi người rằng sẽ đi vài tuần mà mới vài ngày đã về thì nhỡ ai đó có trí tưởng tượng bay cao bay xa quá thì cũng không tốt.

Nó nghĩ mình nên ở lại thêm vài ngày để bù đắp lại 2 ngày đầu bận rộn chưa kịp hưởng thụ đồ ăn và phong cảnh ở đây, trong lúc đó cũng nên suy nghĩ rằng mình nên tiếp tục ở lại hay đến nơi khác hoặc về tàu nhỉ.

Cùng lúc đó, từ phía cung điện bắt đầu ồn ào vì sự xuất hiện của một con Hồng Hạc cao 3 mét mà không cần bẻ đôi như mấy đứa bạn của nó. Với cái giá truy nã 340 triệu beli từ hồi " đời cố lĩ " nào đó, nó dám chắc nếu không làm thất vũ hải thì lệnh truy nã của gã cũng tầm 800 triệu, chứ với cái nết này thì tầm 700 trở xuống thì có hơn thấp.

Khi nó ngồi nhâm nhi ly cafe cùng chiếc bánh ngọt sau bữa ăn chính một cách thảnh thơi đến mức bất thường, vừa cùng lúc nhìn thấy con Hạc lưng còng cùng cái tướng đi gai mắt cùng với cái tên nửa người nửa khói không ai nhìn ra đang vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm ai đó như tên hề, nó xin cười nhẹ một cái.

Laura - hình như con Hạc kia đang cố tìm cái bản mặt của mình thì phải, cái tên Caesar cũng lanh thật, mới đây mà đã tự mình chạy đế để báo tin rồi... thôi kệ đi, dù sao thì mình cũng sống dai lắm.

Nó xử lý xong ly cafe cùng cái bánh thì cũng đứng lên đi về, lựa chọn thanh toán trước khi dùng xong bữa đúng là một quyết định sáng suốt vì bây giờ trong quán chỉ còn lại mỗi nó, bà chủ cùng nhân viên đều đã ra ngoài để tung hô con Hạc kia rồi còn đâu.

Nó đi ra ngoài ngó nghiên xung quanh, vừa đúng lúc gã đi đến thì quay người định trở về homestay để ngủ một giấc ngon lành đến chiều tối, vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà gã đã thấy nó rồi lại lệnh cho Caesar đến nhìn xem có phải là " người bí ẩn " đá đạp hư cái cửa phòng của hắn hay không. ( Lazné: tôi vô tội, không có biết gì hết, chỉ là đi lâu quá nên hơi cọc rồi đá nhẹ một cái cho đã chân thôi )

Tên Caesar đúng là có khói trong xương, phóng đi như vong mà vỗ vai nó vài cái, ai mà biết được là cái tên miệng rộng tới mang tai như hắn cũng có phép lịch sự đó nha. Mà cũng vì nó không thích cái chất giọng của hắn nên đã lập tức quay lại trước khi hắn kịp thốt nên lời, nhưng nó lại quên mất trước sau gì hắn cũng sẽ chạy ngược về để báo cáo với Doflamingo là đã tìm đúng người mà nhỉ.

Nó nhìn theo thấy bên kia nói rì rầm gì đó, nó vốn định tranh thủ thời gian bọn họ bàn chuyện mà mua ít táo cạp cho đỡ buồn miệng mà hình như mấy chủ sạp trái cây ngay gần nó đang không có tâm trạng để bán mất rồi. Sau một hồi thảo luận nhanh thì đáp án được đưa ra chính là Doflamingo mời nó về cung điện làm khách để bàn chuyện rồi nói rằng mình có việc bận đột xuất nên hẹn với người dân xung quanh ngày khác sẽ quay lại.

Trên đường trở về cung điện thì cả nó và cả nhóm người " hoàng tộc " đều giữ im lặng vì vốn chẳng quen biết nhau bao nhiêu, cũng vì thế mà nó có thể nghe rõ được tiếng xì xầm bàn tán của những người dân xung quanh. 

______ ta là dãy phân tuyến bối cảnh ______

Cung điện được đặt trên một cục đá to tổ chảng nên chắc cũng vì thế mà nó thấy nhiệt độ ở đây hơi thấp, nhưng dù sao cũng chưa lạnh bằng đường vào tym crush nên nó còn chịu được, không sao. Tại phòng làm việc riêng của Doflamingo bây giờ chỉ có hắn, Trebol và nó cùng cái không khí im lặng, sự nhàm chán này sắp đến mức chịu đựng của nó rồi đó. Cũng vì nó không đủ kiên nhẫn và không muốn phí thời gian cho nó tức muốn ói máu rồi.

* blẹp blẹp blẹp ..... blẹp blẹp ... *

Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, đúng lúc nó sắp nổi cáu thì con sên của nó réo lên.

Laura - " xin thứ lỗi, tôi ra ngoài một lát "

Nó cuối cùng chỉ dùng phép lịch sự xã giao đối với gã vì nó cũng đâu phải con dân Dressrosa mà cho dù nằm trong tình thế khác thì nó cũng sẽ làm vậy vì nó không thích kiểu lễ phép đối với tiền bối với những người nó không đẵ biệt kính trọng đâu.

Mặc dù đã biết rằng mình sẽ bị theo dõi tất cả nhưng nó vẫn đi đến 1 góc hành lang vắng người vờ nhưng mình chả biết gì mà nhấc máy.

[ Laura - " em đây nii-san, có chuyện gì đột xuất sao ạ? "

Marco - " em đoán đúng đó, Bố vừa nói rằng 2 tuần nữa sẽ có hải quân ghé thăm tàu của chúng ta, hình như là phó đô đốc Garp "

Laura - " đúng là một tin tức tuyệt vời đó nii-san, em cũng định đi gặp ông ấy một lúc đó "

Marco - " em định đi đầu thú để vào Impel down à? "

Laura - " không hề nha, em có ý định khác cơ, và nó là bí mật :P "

Marco - " em đang không ở trên tàu đó Laura, cho nên là bớt quậy đi cô nương "

Laura - " anh yên tâm, đứa em này của anh ngoan hiền lắm "

Marco - " không - dám - tin "

Laura - " thôi nào, bây giờ em có việc rồi, khoảng hơn 1 tuần nữa em sẽ về nhé, bye anh " ]

- Ở trên Moby Dick, có một trái dứa đang bất lực với đứa em út của mình. -

Nó ngắt máy thì cũng lập tức trở về văn phòng của Doflamingo, thời gian nó rời đi cũng không quá lâu mà " ai đó " đã chuẩn bị sẵn sàng vài tờ giấy trắng cùng vài cây bút, ơ hơ hơ nó có cảm giác như mình sắp thành đại lý cào đường để lui cho mấy tên này ấy nhể.

Cũng không biết Trebol đã nói gì hay làm gì mà tên Hồng Hạc ngồi suy tư xa xăm quá kìa. Nó cũng không thắc mắc gì nhiều vì dù sao ngồi nói chuyện một lát thì nó cũng biết hết thôi, ngồi xuống một cách quí's tộc's trước mặt gã.

Laura - " xin thứ lỗi, gia đình tôi có việc, không biết chũng ta có thể đẩy nhanh tiến độ hay không, vì tôi vẫn còn rất nhiều việc để làm "

Dofl - " được, Trebol ông ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với cô ta "

Nó trong lòng cảm thấy mình ngàn lần đội ơn gã vì mỗi lần vô tình nhìn đến cái tên nước mũi chảy tèm lem kia thì đã cảm thấy muốn nôn ngay tại chỗ rồi, để mà ngồi bàn chuyện trong thời gian tương đối dài thì nó sẽ không chịu nổi mà nôn ra luôn mất.

Dofl - " ta vào thẳng vấn đề chính. Chiều ngày hôm qua Caesar đến bẩm báo việc cô muốn bắt tay với nhà máy để nghiên cứu và thử nghiệm trái smile, cũng vì thế mà ta đã điều tra sơ yếu lí lịch của cô. Thân phận và thế lực vừa đủ để tồn tại trong thế giới ngầm nhưng quá khứ thì mù mịt, nếu cô thật sự muốn smile thì nói cho ta biết, lý do tại sao ta lại phải chấp nhận yêu cầu của một kẻ không rõ âm mưu như cô? "

Laura - " lý do sao? tôi chỉ là đơn thuần có ý tốt tạo cơ hội làm ăn đôi bên cùng có lợi, bởi vì tôi biết tất cả. Tôi biết thân phận, địa vị của anh, biết những gì anh đã và đang làm, biết được quá khứ và tương lai của anh như thế nào. Tôi ngay từ đầu chỉ là đang cố tạo cho anh một đường lui thôi, cũng chỉ vì tôi đồng cảm được với quá khứ của anh . "

------------------------------------------

T/g: tôi tự thấy bản thân mình ngâm truyện mà cứ như ngâm rượu, xin hứa sẽ cố ra chương nhanh hơn, không ngâm nữa đâu :P

2022/12/21
0:20
Lazné

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top