Part 2


Bi kịch xảy ra khi em bị bọn sơn tặc bắt cóc, chúng biết điểm yếu của trái Suna Suna, một khi gặp nước sẽ không thể biến thành dạng cát. Đến khi tôi tìm được căn cứ của bọn chúng thì xung quanh người em đã bê bết máu, sự tức giận lấn áp lí trí, tôi gầm lên rồi lao vào giữa vòng vây địch. Bọn chúng đông như kiến cỏ nhưng một phần ba trong số đó đã ngã rạp ra đất sùi bọt mép, tôi nghe loáng thoáng bên tai những tiếng xì xầm.

"Nó có Haki bá vương!''

Rồi tên cầm đầu xuất hiện, hắn ra lệnh cho đám lâu la xông lên còn bản thân rút ra một con dao găm và tiến về phía em. Tôi siết chặt bàn tay, những sợi tơ mảnh cứa vào da, thịt, động mạch bọn sơn tặc, thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng bắn tung tóe, đôi mắt tôi hằn lên tia máu, điên cuồng chém giết. Một tia sáng lóe lên, lưỡi dao sắc bén lướt một đường trên khuôn mặt em, tôi tưởng như trái tim mình bị cả ngàn mũi kim đâm vào, những sợi tơ ào ra, nhanh chóng kết thúc sự sống của đám khốn nạn kia. Tên đầu sỏ thấy bất lợi bèn cố tìm đường tẩu thoát. Giẫm đạp lên những cái xác dưới chân, tôi tiến lại gần, dùng tơ quấn quanh người hắn rồi siết chặt lại như một cái kén, dòng máu bẩn thỉu của hắn dần thấm qua lớp tơ trắng nhưng sự phẫn nộ trong tôi vẫn chưa thể vơi đi. 

Bỗng tôi nghe thấy em khẽ kêu lên, quay người lại, cảnh tượng trước mắt làm tôi chết lặng. Một tên khốn định đánh lén và em đã đỡ cho tôi, nhìn cánh tay đầm đìa máu. Không gì có thể diễn tả được hết nỗi tức giận trong lòng được nữa, tôi nhấc em lên vai, không quên đạp cho tên đánh lén một phát.

"Này này, đặt xuống được rồi đó, tôi không sao đâu, đồ ngốc Mingo, cậu nghĩ Crocodile này yếu đuối lắm sao, chỉ là mất một bàn tay thôi mà, haha, không sao hết!" Tôi biết em đang cố kìm nén cơn đau để tỏ ra mạnh mẽ nhằm trấn an tôi thôi.

Bọn khốn nạn kia dù có chết cũng không thể đền hết tội, tôi dùng tơ bao trùm tất cả những tên ban nãy, cắt bọn chúng ra thành đống thịt vụn nát bấy. Màu đỏ thẫm của máu thịt hòa lẫn cùng những mảnh xương trắng tạo thành một đống hỗn tạp bốc lên thứ mùi tanh kinh tởm.

-----

Căn phòng trắng toát tràn ngập trong mùi thuốc sát trùng, em ngồi giữa chiếc giường rộng, trên người quấn đầy băng gạc, đồng tử màu hổ phách u buồn hướng về xa xăm. Tôi đứng ở cửa, trái tim quặn thắt, với một bàn tay, em không bao giờ còn chơi được những bản nhạc tuyệt vời từ cây vĩ cầm quen thuộc nữa.

Gõ nhẹ lên cánh cửa để thu hút sự chú ý của em, tôi tiến lại chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống.

"Crocodile! Tôi xin lỗi! Chỉ cần tôi đến sớm hơn một chút thôi... Cậu sẽ không bị thương thế này..."

"Chẳng phải tôi đã bảo là không sao rồi à, lỗi ở sự thiếu cảnh giác và yếu kém của tôi thôi, hahaha, mà mất một tay có khi làm hải tặc lại trông ngầu hơn ấy chứ!" 

"Hầy, đi nào, có thứ muốn cho cậu xem." Tôi ôm em vào lòng rồi tiến về phía cánh cửa căn phòng cuối hành lang, đây là nơi duy nhất trong nhà chỉ dành cho riêng mình tôi, bất cứ ai cũng không được vào.

"A, làm gì đó, chân tôi vẫn hoàn toàn lành lặn cơ mà!"

"Nhắm mắt lại, bao giờ tôi bảo mở thì mới được mở, nghiêm cấm xem lén!"

Đến bốn góc phòng kéo tất cả rèm lại, tôi thực sự đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, giây phút để thổ lộ tất cả tình cảm tôi dành cho em. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ mái vòm trên cao hắt xuống, những tia nắng vàng nhạt nhảy múa giữa căn phòng-nơi đặt một chiếc dương cầm cổ, tôi nắm tay em đến bên đàn. Từng nốt nhạc ngân vang, ngón tay tôi lướt trên phím đàn, dạo lên những giai điệu quen thuộc. Nụ cười hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, em khẽ tựa vào vai tôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. 

Nếu em không thể chơi vĩ cầm nữa, tôi sẽ thay em dạo lên khúc nhạc mà chúng ta yêu thích, hay một ngày, đôi mắt hổ phách kia không còn nhìn thấy ánh sáng, tôi sẽ dẫn em đến chân trời góc bể, nơi chỉ có hai ta. Và kể cả khi em không còn tồn tại, tôi vẫn nguyện trở thành kẻ giữ mộ mãi mãi bên cạnh bảo vệ em. Chết tiệt, đôi khi tôi cảm thấy mình sến sẩm đến buồn nôn đi được.

Kết thúc bản nhạc, tôi nâng cằm em, đặt lên đôi môi mỏng xinh đẹp một nụ hôn nhẹ, lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ bằng vải nhung đen.

"Mở mắt ra đi! Crocodile!" Tôi khẽ thì thầm vào tai em.

Hai hàng mi dài dần hé mở, trong đôi mắt hổ phách hiện lên hình ảnh hai chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo được mạ một lớp kim cương và ngọc sapphire, em nhìn tôi đầy bối rối, đôi môi run run mấp máy không nên lời.

Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc em, một bông hồng đỏ xuất hiện, dường như nụ hoa đang e ấp kia cũng không thể xinh đẹp bằng em. 

"Tôi yêu cậu! Tình cảm này ngày càng xâm chiếm trái tim tôi, nó đang ăn mòn lí trí từng chút một. Tôi luôn sợ khi nói ra cậu sẽ cảm thấy ghê tởm, khinh ghét rồi cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Vì vậy tôi luôn cố gắng giấu đi tình yêu đơn phương này, chỉ cần được ở bên cậu là quá đủ. Nhưng qua sự việc vừa rồi, tôi lo sợ một ngày chúng ta không còn được bên nhau, chính nỗi sợ hãi đó đã thôi thúc tôi thổ lộ..."

Em nhìn tôi mỉm cười, dường như không bất ngờ khi nghe những lời tỏ tình siêu sến, tôi không khỏi sững sờ khi đôi mỏng xinh đẹp kia lại chủ động để lại trên mặt mình một nụ hôn. Em thì thầm, hai gò má hơi ửng đỏ:

"Đồ ngốc, ai nói với cậu là tình cảm đơn phương? Tôi chờ giây phút này đến sắp già lọm khọm rồi này! Mingo chết tiệt, cậu để tôi đợi lâu quá đấy nhé!"

Có lẽ em đang cố thêm vài câu nói đùa để che đậy sự ngượng ngùng, về phần mình, tôi vui mừng tưởng như sắp phát điên. Vội vàng lấy hai chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nâng lên bàn tay trắng nõn với các ngón tay thon dài, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, vừa khít. Giờ đây, hai chúng ta đã không còn chỉ là những người bạn đơn thuần mà trở thành một phần không thể thiếu trong tim đối phương.

End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top