Chương 21

"Mimi, có phải em biết chuyện này từ trước rồi không?!" Izo giống như chợt phát hiện ra biểu hiện của Michael bình tĩnh quá mức bình thường. Bình thường nếu một người nghe tin người thân họ gặp nguy hiểm chẳng phải nên cuống cuồng lên sao? Michael biểu hiện như thể nghe ‘hôm nay trời nắng’ là thế nào?

"Thì em biết mà!" Michael ôm tay dựa vào tường nhìn Izo, rất đương nhiên mà trả lời anh. Ủa? Thế anh muốn em nói sao thì anh mới chịu? Thì em biết thiệt mà? Lucifer làm gì cũng sẽ nói trước với em một tiếng, không phải là chị ấy tôn trọng em hay gì đâu, mà là sợ em không biết rồi phá hỏng kế hoạch của chị ấy mà thôi.

"Mimi, sao em biết mà không nói với Marco hay ít nhất thì em cũng hãy khuyên nhủ Luci đi chứ!? Kêu chị em bớt liều mạng lại giùm mọi người!?" Thatch bắt lấy hai vai của Michael, anh rất muốn gào lên với Michael để biểu hiện sự kích động của mình nhưng anh lại sợ em giật mình nên thôi, chỉ có thể hạ giọng xuống.

"Yên tâm đi, không chết được đâu! Lucifer còn kêu em đi an ủi mọi người mà!" Mimi nhìn thẳng vào Thatch, gỡ hai tay của anh ra khỏi vai mình và đẩy anh cách ra xa một khoảng. Không phải vì lí do gì nghiêm trọng, chỉ là nước bọt anh văng vào mặt em, nói ra thì sợ anh tự ái nên mới im lặng đẩy anh ra.

"Anh nghĩ em nên làm gì đó với Marco, em nhìn cậu ấy đi kìa!" Izo chỉ về phía Marco đang ngồi trên mặt đất, Mimi cũng nhìn theo. Michael mắt tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên, em lại gần Marco rồi ngồi xổm xuống để gương mặt em ngang với tầm nhìn anh, khó hiểu nghiêng đầu.

"Anh? Anh sao vậy?" Mimi khều khều cánh tay của Marco. Ủa, anh Phụng bị sao ấy nhỉ? Anh ấy có bị làm sao không? Hiệu ứng xấu trên người của Luci lây sang anh hả?

"Luci sẽ không sao chứ, Mimi_yoi?" Marco chậm chạp ngẩng đầu, Michael giật mình khi thấy quanh hốc mắt anh lấp lánh ánh nước. Anh khóc sao!? Michael vội vàng vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào vai anh, hai tay liên tục chà chà, vỗ về vào lưng anh để an ủi.

"Suỵt!~ Không sao hết! Cũng không có chuyện gì xảy ra hết! Luci sẽ không sao đâu mà, chị ấy tự biết bản thân đang làm gì mà! Sẽ không sao đâu! Anh không cần phải tự dằn vặt bản thân để làm gì đâu! Anh Marco, anh Phụng nghe em nói này! Anh không có sai! Anh hông có làm sai cái gì hết! Anh, chị Luci sẽ không chết!"

Mimi cật lực trấn an Marco bằng tất cả vốn liếng ngữ văn mà em có. Thú thật là em học không giỏi ngữ văn và cũng không có năng khiếu trong việc an ủi người khác, nhưng trong một số trường hợp bất đắc dĩ như thế này, thì em vẫn có thể sài được.

Marco được Michael xoa dịu chỉ im lặng không đáp, anh nhắm mắt vùi mình vào cái ôm tuy nhỏ mà lại ấm áp của Michael. Mọi người xung quanh nhìn thấy hai người ôm nhau an ủi, cũng không biết nên nói gì, họ vẫn đang lo cho Lucifer đang nằm trong phòng y tế. Khi họ đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bỗng nó bị đẩy ra từ bên trong, chị y tá Elisha vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện trước mắt mọi người.

"Tình huống trước mắt của Luci đã ổn định rồi, muộn nhất là tối nay em ấy sẽ tỉnh, mọi người không cần lo lắng nữa đâu!" Elisha thở dài trong tiếng hoan hô của mọi người, chắc chỉ mình cô biết, khi nãy cô còn sợ rằng mình không giữ được mạng sống của Lucifer.

Nghe lời của Elisha, mọi người rất muốn hô to ‘‘tốt quá rồi!’’ thì chợt nhớ ra họ đang đứng trước phòng y tế và Lucifer cần nghĩ ngơi nên tự bịt miệng nhau lại kéo đi chỗ khác hoan hô sẵn chuẩn bị mở tiệc chúc mừng khi Lucifer tỉnh lại. Dù trước đó mọi người cũng chưa biết rõ tình hình nó như thế nào, nhưng cũng không cản trở được việc họ cảm thấy vui mừng.
.

.

Khi Lucifer tỉnh lại, đối mặt với em là căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn dầu lay lắt và Marco sắc mặt tìu tụy đang ngồi bên cạnh giường. Lucifer nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, nhưng cũng không thấy anh có bất kì phản ứng gì, có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó rất nhập tâm.

"Anh..." Lucifer mở miệng, cổ họng khô khốc sau một giấc ngủ của em chỉ có thể phát ra một âm thanh khàn khàn. Marco giật mình, khi nhìn thấy Lucifer đang tự mình ngồi dậy, anh bước tới đỡ em ngồi dậy, chu đáo để cái gối sau lưng em và rót một ly nước ấm đưa cho em. Lucifer nhận lấy ly uống một ngụm, nước ấm chảy qua cổ họng khiến em cảm thấy tốt hơn.

Lucifer chần chờ quan sát biểu cảm của Marco. "Anh... Anh hết giận em rồi sao?" Lucifer rất hi vọng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Lucifer để ý cảm xúc người khác như thế. Trước đây Lucifer từng là một người rất vô tâm, em sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài Michael, vì cả hai là cô nhi và có một cuộc sống trải mùi đời ở cô nhi viện. Nhưng dường như kể từ khi đến đây, em đang dần bị sự quan tâm chân thành của mọi người đả động, cũng dần trở nên đa sầu đa cảm hơn. Nhưng em không phủ nhận rằng mình thích nó!

Marco không nói gì, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Lucifer. Lucifer thấy anh không đáp thì ánh sáng hi vọng trong mắt em nhạt dần, em cúi đầu, tay em nắm chặt lớp chăn đắp trên người, mím chặt môi. Một bàn tay nóng hổi, to lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn và phủ lên đôi bàn tay nhỏ nhưng lành lạnh của em, Lucifer liếc ngang liền nhìn thấy Marco dùng ánh mắt đượm buồn nhìn mình.

"Anh không biết phải làm sao với em cho đúng, Luci_yoi! Làm thế nào_yoi, để em nhận ra rằng mọi người trên tàu vì yêu em nên mới cho em mọi thứ tốt nhất mà không cần em đáp lại. Sao em không thể trở nên giống như những đứa trẻ khác_yoi? Vô ưu vô lo mà hưởng thụ sự chăm sóc của người thân. Rốt cuộc em đang lo lắng điều gì_yoi? Điều gì luôn khiến em cảm thấy bất an_yoi? Sao em không bao giờ chia sẻ nó với chúng tôi, chúng tôi không đáng để em tin tưởng sao_yoi?"

Marco buồn bã nhìn vào vẻ mặt bối rối và mờ mịt của Lucifer, đối với đứa em gái nhỏ này, anh không thể nào nặng lời nổi. Vì một khi anh mất khống chế nặng lời, Lucifer sẽ tự làm tổn thương bản thân bằng những câu nói mà anh có ý quan tâm ấy! Anh thật sự cảm thấy rất thất bại khi không thể làm cho Lucifer cảm thấy yên tâm.

"Em, em không có ý đó! Em chỉ là, chỉ là, muốn làm một cái gì đó cho mọi người!" Lucifer khom lưng, trán em gần như có thể chạm tới mu bàn tay của Marco. Lucifer cắn môi, rốt cuộc thì em sai ở đâu? Tại sao Marco lại muốn từ chối tình yêu của em?

"Luci_yoi! Em hi sinh bản thân rốt cuộc vì điều gì?" Marco đặt bàn tay của mình lên cái lưng nhỏ gầy của Lucifer, anh rất muốn biết tất cả suy nghĩ của Lucifer, nhưng đối với một đứa em nhạy cảm thì mọi thứ nên được diễn ra từ từ và chậm rãi.

"Em..., yêu mọi người." Lucifer cắn răng nói, em thật sự rất ngại ngùng khi thổ lộ ra như vậy. Em dám cá là cả gương mặt và vành tai của em đều đã đỏ như màu mận chín. Đúng là em rất yêu quý mọi người nên mới chấp nhận hi sinh cho họ đó chứ!

"Phì!" Marco không kiềm được mà bật cười khi nghe, nhìn thấy Lucifer cúi người càng lúc càng sâu, anh chỉ có thể vỗ nhẹ trên lưng em an ủi. Câu trả lời của Lucifer, khiến anh vừa thương vừa giận, thương em thêm khi biết em cũng yêu lại mọi người rất nhiều như cách mọi người yêu em, giận là giận em vì yêu mọi người mà không màng tới bản thân. Nhưng thôi, nếu đã biết được điều này cũng coi như anh đã hiểu thêm về Lucifer, chuyện hôm cho qua đi vậy!
.

.

"Ờm, Luci và Mimi, tôi có thể nói chuyện riêng với hai bạn không?" Teach rụt rè đi tới trước bàn ăn của Lucifer và Michael trong ánh nhìn bất thiện của những anh lớn trong nhà ăn. Lucifer và Michael đang ăn nghe thế thì gật đầu, tiếp tục ăn cho xong bữa mới rời đi.

Thatch dùng khuỷu tay chọc vào Izo, biểu cảm giật gân nói nhỏ. "Đấy, em thấy chưa!? Tên oắt con đó rõ ràng để ý em gái đáng yêu của chúng ta, mà còn tận hai đứa một lần!!!" Izo trầm mặc không trả lời nhưng cây súng vắt trên thắt lưng của anh đã được rút ra.

"Khoang đã nào Izo, cậu phải bình tĩnh. Chuyện gì cũng có thể giải quyết trong êm đẹp." Vista ngồi bên cạnh đè lại tay rút súng của Izo, điềm đạm khuyên nhủ.

"Vista, anh cất cây kiếm vô đi đã!!!" Haruta cũng ngồi ngay bên cạnh, chỉ vào cây kiếm bóng loáng của Vista đặt trên bàn.

"Không được, tôi phải đi mách gà mẹ! Để gà mẹ ‘chăm sóc’ tên oắt này!!!" Thatch đập tay lên bàn một cái, sau đó nhanh chóng đứng lên chạy khỏi nhà ăn đi tìm Marco.

.

.

"Hai bạn có phải người 'xuyên không' không?" Teach do dự và lo lắng hỏi. Cậu đã thành công có một cuộc nói chuyện riêng với hai người này nhưng cậu vẫn rất lo lắng, lỡ như mà họ không phải người xuyên không thì sao? Dựa trên quan sát của cậu trong thời gian vừa qua, cả hai có lẽ sẽ thủ tiêu cậu nếu cậu gây nguy hiểm cho băng Râu Trắng.

"Cậu nói gì chúng tôi không hiểu. 'Xuyên không' gì chứ?" Michael khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ nhìn Teach. Tên này có bình thường không vậy? Chuyện này mà cũng có thể tùy tiện đem ra hỏi sao? Mà người 'xuyên không' bình thường cũng chả có mấy người thừa nhận mình 'xuyên' ấy chứ!

"Tôi biết hai người chắc chắn khá giống với tôi, không cần phải che giấu! Vì tôi biết Oda không tạo ra hai người." Teach lúc này đột nhiên trở nên sắc bén, không có vẻ mặt nhút nhát như lúc đầu.

Điều này khiến Marco đang nấp trên đài quan sát cảm thấy nguy hiểm, anh chắc chắn sẽ không để yên cho Teach trong tương lai vì đã uy hiếp em gái anh. Còn chuyện xuyên không? Marco tỏ vẻ nó dù có là gì thì cũng không thể ảnh hưởng tới tình cảm của anh và mọi người dành cho Lucifer và Michael.

"Cậu chắc chắn với điều mình làm chứ? Cậu đang uy hiếp chúng tôi?" Lucifer dùng đôi mắt vàng kim với con ngươi kéo dọc, nhìn chằm chằm vào Teach. Teach bị nhìn có chút sợ hãi, nhưng giờ phút này đâm lao phải theo lao...














To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top