Chương 20

"Dù lí do có là gì thì anh cũng không đồng ý với em đâu_yoi! Chuyện này đã không còn là việc mà một mình em có thể giải quyết nữa rồi _yoi!" Marco có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo, anh nắm lấy vai Lucifer vẻ mặt cực kỳ không đồng ý. Thatch và mấy đội trưởng khác gật gật đầu tán đồng với Marco.

"Suỵt! Khoang hãy phủ định em, có một chuyện mà em phải giải quyết với Teach trước khi các anh có thể xử lí hắn! Anh hiểu em nói không?" Lucifer đặt mấy ngón tay cách môi Marco một khoảng ra dấu anh đừng nói chuyện, em dùng đôi mắt trong suốt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Teach, còn có một vấn đề khác sao_yoi? Nếu em có thể nói rõ ràng, anh cũng có thể suy xét_yoi!" Nhìn biểu hiện của Lucifer, Marco có chút suy nghĩ lại,  anh biết Lucifer là một người luôn làm việc có lí do, nếu không phải chuyện thật sự quan trọng và cần em thì Lucifer sẽ là người đầu tiên lười biếng tránh ra ngoài cuộc.

"Nhưng Marco!" Mọi người có chút không ngờ tơi Marco lại dễ dàng đồng ý lắng nghe và thỏa thuận với Lucifer, họ đương nhiên sẽ lên tiếng phản đối việc này nhưng không để mọi người nói gì thêm, Marco đã nhấc tay ra hiệu mọi người im lặng, anh nhìn về phía Lucifer tỏ vẻ rất muốn nghe câu trả lời của em.

"Có một chuyện mà chỉ em mới có thể giải quyết với Teach, đó là việc hắn hiện tại đang bị chiếm xác." Lucifer cắn môi, móng tay vô thức ghim sâu vào thịt cố nén lại tiếng kêu đau đớn và máu tươi đang trào lên từ cổ họng. Khi em sắp thành công nuốt ngược được máu thì có một bàn tay bóp lấy hai má em, khiến máu bên trong ngay lập tức tràn ra ngoài. Lucifer hốt hoảng muốn che miệng, thì tay cũng bị Marco bắt lấy.

Marco nhíu chặt mày nhìn máu bên miệng của Lucifer, lại giơ cái tay đang đổ máu của em lên hỏi. "Cái gì đây_yoi?! Em làm gì bản thân mình vậy_yoi?!"

Izo và Thatch ngồi gần nhất liền rời chỗ đi về phía em, Thatch sờ trán kiểm tra thân nhiệt và nhét chiếc khăn quấn cổ của anh vào tay em để cầm máu, Izo lấy ra khăn tay của anh giúp em lau máu tươi bên miệng, cả hai đều chỉ nhíu mày nhìn em mà không nói lấy một lời. Nhưng đội trưởng khác cũng rất lo lắng nhưng họ thật sự không giúp được gì nên đành ngồi yên lại chỗ.

Lucifer nhận lấy khăn tay từ Izo tự mình lau miệng, lòng bàn tay cũng đuợc Thatch quấn lại, em xấu hổ đưa tay bị thương ra sau. Khi nãy em quá tập trung vào việc nuốt máu nên không có để ý móng tay ghim vào da, tình huống bây giờ thật khó xử, anh Marco tự nhiên trầm tư không nói một lời, Lucifer có hơi rén, em cá là anh giận em rồi.

"Anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa, em muốn làm gì thì làm_yoi! Tan họp!" Marco chỉ nói hai câu liền đứng dậy bỏ đi, Lucifer lúng túng nhìn theo bóng lưng Marco định giải thích với anh thì Izo đặt tay lên vai em ngăn cản.

"Luci, nói thật là anh rất buồn khi em cứ ôm lấy mọi thứ một mình. Và anh cảm thấy rất đau lòng khi em cứ mãi làm bản thân bị thương để bảo vệ mọi người. Anh quả nhiên không đủ tư cách làm một người anh trai!" Izo thở dài một hơi nhìn Lucifer sao đó quay lưng rời đi, Lucifer lại thêm bối rối, hết Marco rồi Izo, không lẽ mọi người đều giận em?

"Lucifer, em có thật sự coi anh là người nhà không? Anh đã rất buồn đấy!" Khi Thatch gọi tên đầy đủ của Lucifer thì chứng tỏ anh đang rất nghiêm túc. Anh đặt tay lên tóc của Lucifer, thở hắc một hơi rồi cũng bỏ đi. Mười sáu đội trưởng, từng người từng người một thở dài và đi ngang qua em, không ai nói thêm với em lời nào khiến Lucifer luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, lại cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.

Mọi người làm sao vậy? Giận em sao? Em đã làm gì? Em chỉ cố bảo vệ mọi người thôi mà? Sao lại có biểu cảm tự trách bản thân? Lucifer rất bối rối với phản ứng của mọi người, em không hiểu.

Dù rằng không một ai trong số họ nặng lời hay la mắng gì em, nhưng em lại cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, cảm giác khó thở dâng lên trong lòng ngực. Lucifer ôm lấy trái tim co rút, lui mình vào góc tối của căn phòng, chịu đựng cơn đau của sự trừng phạt đột ngột ập đến. Có lẽ sự quan tâm của mọi người là thứ giúp Lucifer không cảm nhận được cơn đau nhưng một khi họ không muốn để ý em nữa, thì cơn đau sẽ khiến em nhận ra.
.

.

"Bố, con đã rất tức giận_yoi! Con không thể nào chịu được việc em ấy cứ hi sinh bản thân vì chúng ta! Con phải làm sao bây giờ, phải làm gì với đứa em gái phản nghịch này hả bố_yoi?! Con cảm thấy mình không phải là một người anh đủ tư cách_yoi!" Marco kết thúc sự bùng nổ của mình bằng một tiếng than thở, anh buồn bã và suy sụp rút vào vòng tay của Râu Trắng.

"Con trai của ta, con đã làm rất tốt rồi! Con cũng biết Lucifer là một đứa trẻ nhạy cảm, con bé sẽ cảm thấy không an tâm khi không giúp được gì cho chúng ta. Ta cảm thấy Luci đã đem chúng ta coi như người nhà rồi, chỉ như thế con bé mới nguyện ý hi sinh để bảo vệ! Con nên nói chuyện với con bé, có thể hai con sẽ hiểu nhau hơn. Và con nên khiến Luci nhận ra việc các con đã trưởng thành và có thể bảo vệ bản thân mà không cần con bé hi sinh."

Râu Trắng ôn tồn xoa lưng của Marco an ủi anh, những lời của Râu Trắng khiến Marco nhận ra có thể anh đã sai và có hơi quá đáng khi tức giận với Lucifer. Anh cũng thừa biết rằng Lucifer rất nhạy cảm, em ấy trở nên lo được lo mất với mọi người trên tàu. Có lẽ anh thật sự đã sai khi tức giận với em quá sớm mà không kịp lắng nghe ý nghĩ của em! Không được, anh phải nhanh chóng đi tìm Lucifer mới được.

"Bố, con sẽ ngay lập tức đi tìm Luci và nói rõ mọi chuyện với em ấy_yoi! Con đi đây!" Marco vội vàng rời khỏi vòng tay Râu Trắng, Râu Trắng chỉ cười và nhìn anh rời đi. Ông chỉ muốn những đứa con của mình, sẽ không làm những chuyện khiến bản thân chúng cảm thấy hối hận.

Marco đi đến phòng của Lucifer và Michael gõ cửa, nhưng khi hỏi ra thì chỉ có một mình Michael ở trong phòng còn Lucifer từ lúc mọi người tan họp tới giờ vẫn chưa thấy trở về. Tâm trạng của Marco dần trở nên lo lắng, nhưng anh không muốn để Michael phát hiện ra nên đánh trống lảng rằng anh sẽ đi hỏi Thatch.

Marco nhanh chóng đi đến phòng bếp, Thatch và Izo đang ngồi bên bàn nhìn cánh cửa bị Marco đá tung mà giật mình. "Có chuyện gì vậy, Marco!" Thatch nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Marco lập tức hỏi.

"Hai người có nhìn thấy Luci không_yoi?!" Marco cảm thấy cực kỳ bất an gấp gáp hỏi.

"Không, từ sau tan họp đã không thấy!" Thatch nhanh chóng đáp, anh cũng nhanh chóng cảm nhận được không ổn, cũng dần trở nên lo lắng.

"Đến phòng họp thử đi, biết đâu con bé lười trở về phòng!" Izo dẫn đầu bước ra khỏi phòng bếp, trên đường đi cả ba đều vô cùng bất an, họ hi vọng Lucifer chỉ đơn giản là lười trở về phòng hay là dạo chơi đâu đó trên tàu. Nhưng để ba người thất vọng rồi, ngay khi cửa phòng họp mở ra, một mùi máu tươi nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi ba người, ở trong góc phòng Lucifer đã bất tỉnh sắc mặt tái nhợt dựa vào tường, khoé miệng và lòng bàn tay liên tục đổ máu, đã đọng thành vũng dưới thân em.

Marco, Izo và Thatch bây giờ làm gì còn tâm trạng để giận dỗi Lucifer nữa, họ hoảng loạn, bế Lucifer lên chạy điên cuồng về phía phòng y tế, khi mọi người trên tàu bị kinh động bởi tiếng bước chân của ba người mà tìm tới. Đứng trước ở cửa phòng y tế là Marco với nửa thân trên áo sơ mi đầy máu, Thatch và Izo sắc mặt tái nhợt đầy lo lắng đi tới đi lui.

"Ôi trời ơi, Marco!!!"

"Có chuyện gì xảy ra vậy mọi người?!"

"Marco anh bị thương sao, máu chảy nhiều quá!"

"Thatch và Izo, nói gì đi! Marco bị gì vậy? Còn ai trong phòng y tế vậy?!"

"Nói gì đó đi ba người!?"

"Lỗi của tôi, là lỗi của tôi_yoi!" Marco ngồi sụp xuống ôm chân nhìn vào cửa phòng y tế, miệng lầm bầm tự trách bản thân. Đáng lẽ anh không nên vì tức giận mà quên đi một việc quan trọng như thế!

Rằng một khi vết thương của Lucifer chảy máu đỏ, thì vết thương sẽ chảy máu không ngừng và cực kì lâu lành. Điều này chỉ dường như có anh và băng Roger thông qua chuyện của Lucifer bốn năm trước mới biết, phải chi anh nhớ ra và tìm em sớm hơn. Nếu như vậy, có lẽ em đã không xảy ra chuyện.

"Marco, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn không phải lỗi của cậu đâu! Đừng tự trách bản thân mình nữa mà hãy tìm ra căn nguyên tội lỗi và sửa chữa nó!" Vista đặt tay lên vai Marco an ủi.

"Mặc dù tình huống có vẻ không hợp nhưng tôi rất muốn hỏi ai trong phòng y tế vậy?" Haruta dựa vào khe cửa muốn thông qua việc dòm ngó khe cửa, mà biết được danh tính của người nằm bên trong.

"Là Luci! Luci đang nằm bên trong!" Izo cắn môi nói. Anh đang lo lắng đến cắn rứt lương tâm đây, tại vì trước đó anh cũng đã giận dỗi bỏ qua Lucifer nên em mới bị như thế này! Anh cũng có một phần lỗi trong đó!

"Cái gì, Luci đang nằm bên trong!? Vậy số máu này là của..." Haruta hốt hoảng.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi đừng để Mimi nghe thấy!" Thatch nhanh chóng che miệng Haruta hi vọng anh có thể bé cái mồm lại, phòng của Michael đang ở gần đây mắc công em ấy nghe thấy lại trở nên lo lắng.

"Anh khỏi lo, em đã biết rồi." Michael từ cuối hành lang đi tới chỗ mọi người, vẻ mặt của em rất chi là bình thản nào có sự lo lắng cho chị gái đang gặp nguy hiểm bên trong.













To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top