Chương 16
"Hello mọi người, lâu rồi không gặp!" Michael lên tiếng chào hỏi băng Râu Trắng ngay khi vừa đáp xuống MobyDick khiến mọi người giật mình, còn Lucifer thì khi đáp xuống chỉ thở và thở, bay liên tục mấy tiếng đồng hồ mệt như ch*, nói cái gì mà nói.
Tua lại trước đó, sau khi để lại thư tay gửi nhờ dì Shakky đưa cho sư phụ Rayleigh thì hai người lập tức tốc hành đi tìm Râu Trắng. Ba tháng lẻ hai ngày, hai người lên đường cả ngày lẫn đêm, lần theo chỉ dẫn của giấy sinh mệnh Râu Trắng cho, vừa đi thuyền vừa bay trên không, chạy từ Loguetown biển Đông tới Đại Hải Trình để tìm ông.
Nhìn thấy bóng tàu MobyDick từ xa hai mắt Lucifer loé lên vì mừng, cả hai tăng hết tốc lực bay đến. Dưới sự xuất hiện đột ngột của hai người làm cả băng náo loạn hết cả lên, nhóm người gia nhập sau không biết tới Lucifer và Michael nên bấn loạn tìm vũ khí vì tưởng địch tập. Còn những người đã biết như mấy đội trưởng thì quá đỗi vui mừng khi Lucifer và Michael đến chơi.
"Oi, Luci và Mimi_yoi! Hai đứa rốt cuộc cũng trở về_yoi!" Marco cũng rất vui mừng khi hai người trở về, bằng chứng là đôi mắt anh không còn buồn ngủ như mọi hôm, mọi người còn hiếm khi nhìn thấy người đàn ông bình tĩnh nhất tàu này chạy vội như thế.
"Anh Marco!" Lucifer và Michael cho Marco một cái ôm thật nồng nhiệt, cả hai như ‘gấu túi ôm cây’ bám hết tứ chi lên người anh, Marco cũng không khó ở như mọi ngày, anh mỗi tay một đứa bế tụi nó đến gặp Râu Trắng, vừa đi vừa mỉm cười hỏi chuyện.
"Ê, darling! Gà mẹ vừa nói là “mừng trở về” hả? Tôi có nghe nhầm không?" Thatch choàng vai Izo thì thầm bên tai anh.
"Cậu không nhầm đâu Thatch, vì tôi cũng nghe thấy. Có vẻ như gà mẹ đã biết gì đó mà giấu chúng ta! Tôi nhất quyết sẽ tìm ra cho bằng được!" Izo cháy lên sự quyết tâm hừng hực như lửa, Thatch ở bên cạnh chấp tay cầu mong cho Marco qua khỏi cửa này.
Vì Izo là một trong những thành phần khó chơi trên tàu, khi mà không ai có thể giấu bí mật khỏi anh ấy. Izo sẽ đi theo và trở thành cái đuôi của bạn cho tới khi nào bạn nói ra bí mật hoặc anh ấy đạt được điều anh ấy muốn. Nhưng hãy yên tâm, việc anh ấy muốn biết bí mật của bạn chỉ là sở thích cá nhân và sẽ không tùy tiện rêu rao bí mật của bạn.
Tuy nhìn có vẻ không mấy bảo mật, nhưng nếu muốn tâm sự bạn có thể nói với Marco hoặc Izo, vì hai anh chàng này có sự trưởng thành và tinh tế cao, trong một số trường hợp nhất định còn có thể cho bạn lời khuyên hữu ích và đồng thời rất cứng miệng, không cạy miệng họ được chỉ có họ cạy lẫn nhau.
"Oyaji!!!" Lucifer
"My daddy!!!" Michael
Lucifer và Michael lần lượt phóng từ trên người Marco đến chỗ Râu Trắng đang ngồi và ôm lấy ông, Râu Trắng lâu rồi không vui vẻ như vậy, ông cười to lồng ngực to lớn phập phồng, ông cũng ôm lấy hai người.
"Grurarara!!! Hai đứa con gái đáng yêu của ta, cuối cùng hai đứa cũng trở về! Chào mừng trở về với MobyDick ngôi nhà của con!" Lucifer và Michael so với Râu Trắng thì rất bé, một tay của ông cũng có thể dễ dàng ôm lấy một đứa, tâm trạng cực kỳ tốt.
Lời nói của ông khiến mọi người xung quanh nghe thấy thì hơi load não một chút, sau đó bọn họ giống như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên trở nên rất vui vẻ mà reo hò. Có phải như họ nghĩ không? Chính là họ có thêm hai đứa em mới!? Gia đình họ sẽ có thêm hai đứa em gái!!!
Marco phải ra hiệu cho mọi người nhỏ giọng lại, có gì tối mở tiệc ăn mừng nói sau chứ hai nhân vật chính đã yên tâm ngủ thiếp đi vì mệt mỏi trong vòng tay vững chắc của Râu Trắng từ lúc nào. Marco nhanh chóng phân phó một số người dọn dẹp một phòng cho Lucifer và Michael nghỉ tạm, anh cũng muốn đem hai đứa vào phòng nào đó vừa để hai đứa ngủ cho đỡ ồn vừa để Râu Trắng có thể nghỉ ngơi, nhưng Râu Trắng không muốn.
Râu Trắng đặt Lucifer và Michael trên ngực, hai tay vòng qua ôm lấy hai đứa không muốn buông, Râu Trắng tựa lưng vào ghế của ông, cứ như vậy cùng hai đứa nhỏ rơi vào giấc ngủ. Marco nhìn toàn bộ quá trình chỉ có thể lắc đầu cam chịu, anh lấy áo khoác của Râu Trắng làm chăn đắp lên ba người, tuy thời tiết mùa này không lạnh nhưng phải chú ý sức khỏe của người già và trẻ em, xong rồi anh mới yên tâm rời đi làm công việc của mình.
Sáng hôm đó mọi người đều thấy Marco làm việc trong trạng thái “background mùa xuân hoa nở”.
Không khí trên MobyDick hiếm khi yên lặng như bây giờ, mọi người trên tàu tuy có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều nghẹn lại cho buổi tối, còn bây giờ có làm gì cũng để ý cẩn thận, nhẹ tay tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ba người kia.
Buổi tối, đúng như ý nguyện của mọi người, MobyDick mở tiệc linh đình chào mừng, mọi thứ đã xong chỉ chờ hai nhân vật chính xuất hiện là có thể vô tiệc. Ngủ nghỉ đầy đủ, buổi chiều Lucifer và Michael đã tỉnh táo trở lại, tắm rửa chải chuốc lại bản thân sạch sẽ để chính thức ra mắt băng Râu Trắng.
"Chính thức giới thiệu với mọi người, đây là hai cô con gái nhỏ của bố già vừa trở về sau một khoảng thời gian dài xa cách, Lucifer và Michael!!!" Marco vui vẻ giới thiệu, mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính.
"Em là Lucifer/Em là Michael, rất hân hạnh làm quen với mọi người!" cả hai đồng thanh cúi chào, nối tiếp theo sau chính là âm thanh hoan nghênh nhiệt tình của mọi người.
"Húuuuu!!!"
"Yeahhhh!!! Em gái nhỏ!!!"
"Little sisters!!!"
"Cuối cùng chúng ta cũng có em gái!!!"
"Hai bé nó dễ thương quá à!!!"
"Dễ thương quá!!!"
"Khai tiệc chào mừng em gái trở về đê anh em ơi!!!"
"Nâng cốc lên!!!"
"Quẩy lên!!!"
"Mu sịt!!!"
"Húuuuu!!!"
Marco đã sắp chỗ cho cả hai ngồi, anh dẫn hai đứa đi vào bữa tiệc ngồi tại vị trí nhiều thức ăn và nước uống nhất, bao quanh là những đội trưởng có cả anh và Râu Trắng nữa.
"Ồ wao, bên này còn náo nhiệt hơn bên kia luôn! Chắc tại do đông người hơn chăng?" Michael cầm một cốc nước ép trái cây Thatch đưa, uống thử một ngụm liền sáng mắt cho Thatch một cái like thiệt bự làm anh cười tít mắt.
"Hai đứa thấy ở đây thế nào? Có thấy quen chưa? Hay anh dắt hai đứa đi làm quen với mọi người ha?" Haruta nhanh nhảu hỏi, anh rất muốn nhanh chóng làm thân với Lucifer và Michael, sau đó ba người sẽ quậy phá cùng nhau.
"Từ từ nào Haruta, cậu phải để hai em ấy ăn xong đã chứ! Ngày mai làm quen cũng được, hai em ấy mới trải qua một chặng đường dài trở về mà, hẳn là còn mệt mỏi lắm! Để mai đi!" Izo ra tay ngăn cản Haruta, lấy mấy món Lucifer gắp trên hai lần để lại gần trước mắt để em có thể ăn thêm, theo cái nhìn của anh, Lucifer và Michael quá gầy cần được Thatch bồi bổ thêm.
"Đúng đó Haruta_yoi! Để hai em nó ăn no ngủ đủ rồi ngày mai cậu tới tìm chúng nó chơi thì tôi cũng không cản đâu_yoi!" Marco cầm cốc rượu ngồi ở bên cạnh cũng lên tiếng, gà mẹ đã lên tiếng ngay cả Râu Trắng còn phải lùi bước nói chi đội trưởng đội 12.
Haruta liên tục bị lên tiếng, đau trong lòng nhiều chút mà chui vào một góc trầm cảm_ing.
"Thôi vui lên đừng buồn nữa, mai chúng ta cùng đi tìm hai em ấy chơi!" Vista cùng với những đội trưởng khác vỗ vai Haruta đang suy sụp ở góc tàu, ánh lấp lánh nhìn về chỗ hai đứa em mới, nhỏ xíu và đáng yêu!
"Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trước đó sống ở đâu sao bây giờ mới về?" Izo đưa thức ăn và nước trái cây phục vụ tận tình cho Lucifer và Michael, cũng nhân cơ hội tìm hiểu thêm về hai đứa em nhỏ nhất tàu. Lần cuối anh thấy hai em là mấy năm trước, liệu trong khoảng thời gian đó, hai đứa có trải qua khó khăn gì mà anh không biết không.
"Em và Mimi đều mười tuổi. Trước đó sống chung với Rayleigh, có trách nhiệm với băng Roger nên giờ mới về!" Lucifer nuốt nhanh thức ăn trong miệng, trả lời Izo. Marco nhướng mày với điều này.
"Trách nhiệm gì mà lại giao cho hai đứa bé? Ai mà vô trách nhiệm vậy?" Izo thầm nhíu mày khi nghe Lucifer nói, anh âm thầm ghi một bút cho người đã giao nhiệm vụ cho Lucifer và Michael khiến hai đứa tới bây giờ mới có thể trở về nhà. Thatch đồng ý với suy nghĩ của Izo.
"Hử? Là Roger, nhưng tên đó vừa chết rồi!" Michael đang liên tục cho thức ăn vào miệng nghe Izo đặt nghi vấn về vấn đề này mới có hứng thú trả lời. Izo, Thatch và Marco ngạc nhiên khi nghe thấy điều này.
"Roger? Hắn ta đã làm gì hai đứa! Uy hiếp sao!?" Izo vẻ mặt tức giận, thầm nghĩ sẽ ghé thăm mộ của Roger vào một ngày không xa.
"Hắn? Hắn thì có thể làm gì tụi em chứ! Chỉ có tụi em tình nguyện mà thôi!" Michael vẻ mặt coi thường, phẩy phẩy tay. Đúng rồi, chỉ có chúng tôi là muốn quỳ lạy mong ông ta còn sống thôi! Chứ ổng làm sao mà uy hiếp được hai con báo này!
"Là vậy sao? Hai đứa không bị ép là tốt! Thế hai đứa là năng lực giả sao? Anh có thể biết không?" Izo là một người tinh tế và nhạy cảm, anh biết ranh giới của một người mới quen có thể hỏi sâu tới đâu trong vấn đề cá nhân của người khác, nên anh uyển chuyển đổi sang chủ đề khác thoải mái hơn.
"Em là thiên sứ, em có thể chữa trị và ban điều ước!" Lucifer cong môi nháy mắt với Izo, giơ hai ngón tay lên hình chữ V.
"Em cũng là thiên sứ nhưng em chỉ có thể nguyền rủa và cướp đoạt! Anh cẩn thận đừng để bị em chạm vào nhé!" Michael tinh nghịch mỉm cười, hù doạ mọi người bằng cách giơ đôi tay bé xíu về phía họ, chọc mọi người một trận cười to.
"Ồ!!! Hai đứa đều là thiên sứ!!! Tuyệt thật đấy!!!" Thatch trầm trồ, hiển nhiên anh cũng là một trong số những người làm lơ khả năng nguyền rủa khi chạm vào của Michael. Không hẳn là anh không nghe, chỉ là anh xem nó như một phần gì đó không mấy quan trọng. Nếu mà anh lỡ dính nguyền rủa thì chắc chắn là do anh sai khi không chú ý tới Michael, chứ không phải do em ấy sai.
"Luci có thể ban điều ước sao!? Hoạt động như nào?! Sẽ không ảnh hưởng sức khoẻ của em chứ!?" thứ mà Izo quan tâm đầu tiên không phải là khả năng kỳ diệu của Lucifer mà là chính em.
Lucifer...
To be continue!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top