Chương 13

Lucifer đang truyền máu trong phòng y tế, Roger thì không được phép vào chỉ có thể để Crocus vào, xong chuyện sẽ nói lại tình hình cho Roger. Râu Trắng vỗ vỗ vai Roger không tiếng động an ủi bạn già. Con cái bị thương, làm cha mẹ ai lại không khó chịu trong lòng chứ?

Lucifer bất tỉnh đúng nửa ngày thì tỉnh, với thể chất thiên sứ bất tử, cô không chết được mà còn hồi phục rất nhanh. Cấp cứu kịp thì không chết được, mà cấp cứu trễ cũng không sao, cô sẽ nhờ Michael làm một cái lone mới để hồi sinh.

Tỉnh lại với cái bụng đói meo, ở trong một căn phòng lạ hoắc còn bị dây nhợ cắm tùm lum, Lucifer còn chưa load kịp tình hình thơ thẩn nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Ngó thấy cái túi truyền máu đã hết, Lucifer làm liều rút ra kim truyền máu, lau đi máu dính trên kim và vết thương, loạng choạng ngồi dậy, đỡ tường đi ra ngoài kiếm ăn, chứ đói lắm rồi.

Lucifer lần theo mùi đồ ăn tới phòng bếp, Thatch đang nấu bữa sáng thấy Lucifer tới thì giật mình, nhanh tay chuẩn bị phần ăn đủ chất đã được dặn trước cho cô. Thatch chần chừ muốn bắt chuyện với Lucifer nhưng nhìn sắc mặt cô chưa tốt lắm nên thôi, để yên cho cô ăn.

Sau khi được lắp đầy bằng những món ăn ngon, Lucifer xoa bụng thoả mãn, giờ cô mới cảm thấy như sống lại, sinh lực tràn trề. Lucifer nhận lấy một cốc nước ép, vừa nhâm nhi vừa xử lí lại một chút thông tin nhận được.

Thatch nói, trước khi Lucifer qua MobyDick thì cô đã ngất đi vì mất máu trên tàu Roger, rồi được Marco gợi ý nên đưa sang đây để truyền máu, à và giờ trời cũng sắp sáng rồi. Có nghĩa là cô đã bất tỉnh cả chiều và tối hôm qua, bỏ hai bữa ăn hèn gì đói muốn xỉu.

Lucifer cũng chưa định trở về vội vì sẵn dịp đang ở trên tàu Râu Trắng, Lucifer định đi tìm ông để nói chuyện còn giang  dỡ hôm trước luôn. Giải quyết cho xong một lần luôn chứ để nợ hoài nó nặng lòng.

"Ah, anh Marco. Chào buổi sáng!" Lucifer mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đi tới từ một hướng khác. Lucifer luôn có thiện cảm khó hiểu với Marco, không rõ vì sao nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều tới việc cô thấy hơi ngại ngùng khi nói chuyện với anh ấy. Không phải kiểu kia đâu, nó khác cơ.

"Ah, tỉnh rồi sao_yoi. Thấy khá hơn chưa_yoi?" Marco có hơi giật mình khi nhìn thấy Lucifer, anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương cho tỉnh táo. Tính ra thì anh chỉ vừa rời phòng của Lucifer một tiếng trước, không ngờ nhanh như vậy mà cô đã tỉnh rồi.

"Đã ổn nhiều rồi, cảm ơn anh và mọi người nhiều lắm!" Lucifer cúi người, nhìn quầng thâm đen dưới mắt Marco, Lucifer đoán có thể anh ấy rất bận rộn vậy mà còn phải lo thêm việc của cô nữa. Lucifer cảm thấy rất áy náy, hẳn là cô nên làm gì đó cho anh ấy để trả lễ.

"Không có gì_yoi, mà em định về tàu sao_yoi?" Marco đôi mắt ngái ngủ nhìn thẳng vào Lucifer, gãi gãi đầu.

"Không ạ, em định đi tìm ngài Râu Trắng, anh có thể chỉ đường cho em không?" Lucifer lễ phép hỏi, dù là kiếp này hay kiếp trước Lucifer vẫn luôn là một người ‘‘kính già (mà cô thích) yêu trẻ (ngoan, hư là đập tàn hình)”.

"Tất nhiên rồi _yoi! Cuối hành lang này chính là phòng của bố_yoi. Thật ra anh rất hi vọng em có thể trở thành con của bố_yoi." Marco đặt nhẹ tay lên đầu của Lucifer rồi rời đi, ánh mắt ẩn chứa hi vọng và yêu thích nhìn cô. Lucifer hơi cúi đầu, hơi ấm từ lòng bàn tay của Marco như sưởi ấm cô. Thật không ngờ cô lại được yêu quý đến vậy! Rất hạnh phúc!

"Em cảm ơn anh!" Lucifer nói vọng theo, Marco phất phất tay, cô nhìn theo bóng lưng Marco một lúc lâu mới xoay người đi theo hướng Marco chỉ, gõ cửa căn phòng cuối dãy.

"Xin chào? Con là Lucifer tàu Roger." Lucifer gõ ba nhịp, đứng trước cửa lịch sự lên tiếng.

"Vào đi con gái!" Râu Trắng vốn đã thức từ khi Lucifer ra khỏi phòng, mọi thứ trên tàu MobyDick đều không thoát tầm mắt ông kể cả đoạn hội thoại vừa rồi giữa Lucifer và Marco, ông cũng biết.

"Thật ngại quá khi làm phiền ngài vào sáng sớm như thế này!" Lucifer cúi người với Râu Trắng ngay khi bước vào sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại chứ không đóng kín, đóng kín dễ gây thị phi và cô đứng quay lưng lại với cánh cửa nhìn về Râu Trắng đang nằm trên giường. Một khoảng đủ xa...

"Grurarara! Không sao đâu con gái, con đã khoẻ chưa? Sao không nghĩ ngơi thêm, có chuyện gì để khoẻ hẳn rồi nói cũng được mà." Râu Trắng cười lớn, ánh mắt ông trìu mến nhìn Lucifer. Ánh mắt mà cô khao khát có được từ rất lâu về trước.

"Đã sớm khoẻ rồi thưa ngài. Nhưng con có việc muốn nói." Lucifer vẫn giữ đúng chừng mực nói chuyện, kính ngữ phải đầy đủ vì cô rất kính trọng Râu Trắng. Ông ấy là một người rất vĩ đại trong lòng cô!

"Grurarara! Con có chuyện gì cứ nói đi không cần dùng kính ngữ như vậy đâu!" Râu Trắng vẫn luôn dùng sự yêu thương và kiên nhẫn trong cách nói chuyện với Lucifer. Phần nào nói lên rằng ông rất yêu quý cô.

"Dạ, là về chuyện trở thành con gái của ngài. Liệu có bắt buộc gia nhập băng không ạ?" Lucifer chần chừ, lo lăng, cô khẩn trương xoắn hai ngón cái với nhau. Lucifer rất muốn nhìn vào Râu Trắng khi nói chuyện nhưng khi đối diện với ánh mắt của ông, cô lại ngại ngùng không chịu được mà tránh đi.

Cái cảm giác mà mình không mang đến lợi ích gì cho người ta, mà còn muốn người ta bao dung đồng ý cho điều kiện của mình nó rất là đê tiện! Và giờ Lucifer cảm thấy xấu hổ không chịu được, cô nợ Râu Trắng trong chuyện này! Cô sẽ trả nó gấp đôi cho ông!

"Grurarara, là chuyện này sao? Con không cần lo đâu con gái, con vẫn là con gái của ta dù cho có gia nhập băng Râu Trắng hay không! Không có chuyện gì to tác đâu." Râu Trắng mỉm cười, ông luôn dùng ánh mắt yêu thương đó nhìn cô, làm Lucifer có cảm giác bị yêu thương đốt cháy. Nhưng cô nguyện ý, được cháy thành tro!

"Là như vậy sao? Liệu con có thể trở thành con ngài sau bốn năm nữa?" Lucifer giống như hạ quyết tâm, cô mềm nhẹ mỉm cười nhìn thẳng vào Râu Trắng.

"Nếu con có lí do của riêng mình, ta không việc gì phải khiến con khó xử. Ta vẫn luôn chờ đợi con. Nhưng con thấy sao về việc trở thành con ta bây giờ, và MobyDick sẽ là ngôi nhà mà con muốn khi nào trở về cũng được?" Râu Trắng hiền từ nói, ông có thể nhìn thấy sự lo lắng và cẩn thận của Lucifer, nó khiến ông càng muốn yêu thương và che chở cho cô.

"Cha, ta liệu có thể nhận một cái ôm từ ngài?" Lucifer thả lỏng hai vai, một tiếng “cha” phát ra như thể gánh nặng trên vai đã được bỏ xuống khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Grurarara! Đến đây nào con gái!" Râu Trắng vươn tay bàn tay to lớn về phía cô, Lucifer cũng không do dự nữa mà bước gần đến với ông.

"Vậy là con đã đưa ra lựa chọn. Ta đương nhiên không có lí do để ngăn cản con." Rayleigh mỉm cười xoa đầu Lucifer, ông không có bất kỳ cảm xúc trái chiều nào với quyết định của Lucifer cả nhưng điều đó còn khiến cô áy náy hơn cả.

"Thật sự rất có lỗi với mọi người!" Lucifer một lần nữa phải xấu hổ cúi đầu thật sâu, cô thật sự cảm thấy mình không biết xấu hổ vì da mặt một ngày một dày rồi!

"Đứa ngốc, nói cái gì mà có lỗi hay không chứ!? Chúng ta luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con." Rayleigh ngồi xuống ôm lấy Lucifer an ủi, nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu cô giảm bớt cảm giác tội lỗi trong cô. Thực tế là quẫn bách trong Lucifer không suy giảm nhưng ít nhất cô có thêm một chút động lực ngẩng đầu.

"Khoảng thời gian tiếp theo, xin nhờ chỉ dạy hai đứa con nhiều hơn!" Lucifer ôm lấy cổ Rayleigh, tựa đầu vào vai ông.

"Ừ, ta sẽ là một người thầy khó! Lười biếng sẽ không được ăn cơm!" Rayleigh mỉm cười khi ông cảm nhận được Lucifer đang buông xuống cảnh giác và tin tưởng vào ông hơn.

"Vâng!" Lucifer nở một cười tươi, cô cảm thấy thật nhẹ lòng khi nhận được sự thấu hiểu từ Rayleigh. Lucifer cũng tự nhủ, cô sẽ thật chăm chỉ học tập để làm Rayleigh phải tự hào vì mình!

Tối đó Shanks lôi kéo Buggy sang phòng của Lucifer và Michael để tâm sự tuổi hồng, bình thường thì Michael sẽ không cho hai đứa nó vào đâu nhưng do Lucifer đồng ý, Michael chỉ có thể không vui ôm gối nhìn chằm chằm hai đứa nó.

Lucifer cho khác giới vào phòng nhưng tới đó là cùng rồi, không có vụ cho ngồi ở trên giường cô đâu nên Lucifer lấy ra một cái thảm sạch trải trên sàn, bốn đứa ngồi thành hình vuông.

"Luci, anh nghe nói rằng em và Mimi sẽ rời băng, là thật sao?" Shanks buồn thiu nhìn chằm chằm Lucifer, khiến cô có chút chột dạ.

"Cũng, không hẳn." Lucifer nhìn đi hướng khác.

"Sao không nhìn thẳng vào mắt bọn này mà nói! Luci, em và Mimi làm vậy là không được đâu! Sao em có thể nhẫn tâm bỏ lại tôi cùng với tên ngu ngốc này!" Buggy tức giận nói và chỉ vào Shanks đang ngơ ngác bên cạnh vì tự nhiên bị dính đạn.

"Khoan, có cái gì đó cấn cấn á tên hề! Không phải do mày tiếc bọn tao mà là vì không ai chịu nạn Shanks gây ra thế mày có phải không!? Anh em thế đấy hả!?" Michael mất mấy giây để load, sau đó cô tức giận nắm cổ áo của Buggy lắc mạnh.

"Luci, em và Mimi đừng bỏ tụi anh lại!" Shanks nằm vạ trên chân của Lucifer, cô cũng không đẩy ra, cô biết mình đuối lí trong việc này. Đặt cái mũ rơm sang một bên, Lucifer dùng ngón tay làm lược chải chải trên tóc của Shanks, khiến cậu nhóc thoải mái thiếp đi.

Một đêm lại trôi qua trong suy tư về ngày mai của Lucifer, cô chưa có giây phút nào là thôi mờ mịt về tương lai.














To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top