Chương 80
Lana đứng sững nhìn khung cảnh khủng bố trước mặt, cả hòn đảo đang bị nghiêng về một phía. Tiếng gọi vang vọng từ những vị Samurai cũng vang lên từ tứ phía, họ không thấy có cách nào để dập lửa. Bỗng dưng từ lâu đài cũng truyền về tai cô tiếng nước chảy:
- TẤT CẢ BÁM CHẶT VÀO ĐÂU ĐÓ, CÓ NƯỚC!!
Cô nói to một câu, khuếch tán âm thanh đi khắp nơi ở hòn đảo, chính mình lại chạy nhanh nhảy vào trong lâu đài, đứng giữa đại sảnh rộng lớn đang rực cháy, nhưng mắt chỉ tập trung hướng về một phía. Dòng nước cuồn cuộn chảy về phía cô, nhìn hướng chảy và cách chảy hẳn Jinbei đang ở đâu đó trên kia. Lana giơ cả hai tay về phía dòng nước, đưa một chân ra sau đứng trụ vững, người hơi trùng xuống, cùng lúc phát động tối đa haki quan sát, miệng khô khốc cất lên:
- Aquarium Spear.
Dòng nước chuẩn bị nuốt trọn lấy cô bỗng chốc trở thành những mũi tên lớn nhỏ, theo hướng tay cô mà phi đi tứ phía, vừa dập lửa vừa lao đến chính xác vị trí những người còn sống trong lâu đài, bao bọc rồi tìm hướng đưa họ ra ngoài. Vì dùng quá nhiều sức lực, vết thương đằng sau lưng cô rách toạc ra thành một vết thương khủng bố hơn, những lỗ hổng trên người do CP-0 và hai tên Thủ Lĩnh cũng ứa thêm máu, tàn tạ.
Lana trượt chân khỏi vị trí đứng, hòn đảo đang nghiêng ngả dữ dội. Vai trái cô đập một cú mạnh xuống sàn, sau đó là cơ thể mềm oặt ngã xuống mặt sàn còn bốc chút khói sau khi được dập lửa. Lana người bắt đầu run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cơn đau bắt đầu râm ran lan ra khắp cơ thể, xương cô như muốn vỡ vụn ra, dòng nước lúc này cũng đổi hướng chảy sang hẳn phía cô. "Không còn ai quanh đây cả" nghĩ tới đây, cô liền nhắm mắt, xác định chuyện mình chuẩn bị trải qua.
Sức lực trong người cô đang bị rút đi, thuốc đang dần hết tác dụng. Dòng nước chảy siết nuốt trọn lấy cô, Lana không kịp đề phòng, liền nuốt xuống một ngụm nước mặn chát. Nước muối chà sát vào vô số vết thương lớn nhỏ trên người cô. Không còn có thuốc phụ trợ, cô nhanh chóng gào lên vì đau đớn, nhưng ở trong nước nó chỉ làm cô nhanh chóng bị đuối sức hơn.
Thân thể cô trôi theo dòng nước mạnh mẽ, gắng gượng mới tránh đầu đập một cú mạnh vào một cột trụ của lâu đài, thu người ôm đầu lại, va đập vài cú đau rồi mới lần nữa đáp xuống một mặt sàn khác. Sau lưng cô là một lỗ hổng được tạo bởi dòng nước vừa rồi, may mắn rằng cô đã bị bỏ lại đây chứ không tiếp tục xuôi dòng, có gió đang thổi rít lên làm người cô run lên từng cơn. Lana ho ra từng ngụm máu lớn, từng khớp xương như muốn vỡ vụn ra, nỗi đau muốn chết ấy cứ hành hạ cô từ khi đáp đất. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ phía xa, làm mặt sàn yếu ớt rung chuyển:
- Có ai đó ở đằng kia!!
- Chúng bay còn không mau cứu đi!! – Cô biết người này, là Franky.
Người lạ mặt lật đật chạy lại gần, trên tay không có vật gì giống có thể chữa thương, lúc này Franky nói thêm:
- Ah Zoro, trở lại rồi à. Lạc đã quá rồi chứ?!
Người kia còn chả thèm lên tiếng, chỉ chẹp miệng tức giận:
- Máu...nhiều máu quá!! – Một người lạ mặt lại gần nhìn cô thì không khỏi hét lên.
Màu đen láy trong đôi mắt cô vẫn còn, nhưng dường như đã mất đi màu sắc vốn có, như bị vấy bẩn bởi một màu sắc xám đục khác. Hơi thở của cô đứt quãng, khiến Lana cảm giác như mình đã ngừng thở trong phút chốc, máu mũi cũng bắt đầu chảy ra. Cơ thể cô lúc này được nhẹ nhàng nhấc lên, người kia vẫn im lặng không nói gì:
- Trở lại sân khấu, tìm Chopper mau lên! – Franky cũng không còn thái độ cợt nhả, lập tức trở thành nghiêm túc khi nhìn thấy tình trạng của cô.
Lana không còn ngửi được mùi khói, lửa đã được dập hẳn, tất cả đều ổn. Cảm giác an toàn trong lồng ngực làm cô yên tâm nhắm mắt lại. Hòn đảo đang lần nữa giảm độ cao, nhưng khi chạm đất lại không có âm thanh gì quá ồn ào. Tốc độ của anh ta nhanh dần, không lâu sau đã nghe thấy tiếng reo hò của những người gần sân khấu:
- CHÚNG TA THẮNG RỒI!!
- HOAN HÔ!!
Bên cạnh đó vẫn là âm thanh gào khóc lên vì sung sướng và âm thanh hú hét vì lo lắng cho đồng đội của mình làm cô cũng bị ảnh hưởng:
- CHOPPER!! CHỮA TRỊ GẤP!! HAI NGƯỜI NÀY TÃ LẮM RỒI!! – Usopp nói to làm cô buộc phải mở mắt nhìn tình hình.
Trên hai bên vai của cậu ta là hai vị Samurai được cứu khi nãy, hoàn toàn ngất xỉu. Lana liếc mắt phải nhìn ai đang bế mình, nhìn thấy Zoro thì với tay lên chạm vào gò má anh, cười lên một nụ cười ngọt ngào, khác hẳn vẻ ngoài nhếch nhác của mình:
- Chào...thật mừng vì chúng ta vẫn còn sống.
Lana khó khăn cất lên câu nói, không biết vì sao giọng cô lại có phần nghẹn ngào. Khóe mắt cô nóng lên, môi mím lại, sau đó liền không kìm được mà òa khóc. Zoro hơi luống cuống không biết phải an ủi cô như thế nào. Chắc cô khóc đơn giản chỉ vì những thứ vốn luôn dồn ép làm tâm trạng cô không thể nào thoải mái đã được giãi bày hết trong một buổi tối, với những người cần biết nó. Hoặc đơn giản hơn, cô chỉ mệt mỏi tới mức muốn khóc thôi.
Anh ta khụy gối, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống đùi mình, một tay để lên lưng cô, một tay ở sau đầu cô kéo vào lồng ngực mình, để trán cô tựa vào vai anh. Khóc làm các vết thương nhức nhối hơn, nhưng lại khiến tâm trạng tồi tệ của cô tốt hơn rất nhiều. Mùi máu từ cả cơ thể cô và Zoro bốc nồng lên, cả hai đều đã bị thương, nhưng tình trạng của cô trông tệ hơn rất nhiều. Lana không thể ngẩng đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt của Zoro, anh ta cũng đang siết tay để ôm cô thật chặt. Ai ai trong băng đều đã quen cô với hình ảnh trầm tĩnh tươi cười, nên khi cô khóc nấc lên như vậy đều sẽ chú ý tới. Robin mọi khi nếu nhìn thấy cảnh này cũng sẽ chọc cô mấy câu, nhưng hôm nay lại chỉ mỉm cười, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn:
- Zoro, buông chị ấy ra! Chị ấy cần được chữa trị ngay bây giờ!!
Chopper tức giận đá một cú vào lưng anh ta, làm anh ta suýt ngã nhào lên cô. Em ấy đã tạm giao những thương binh đang đổ về cho các vị bác sĩ và y tá khác, chính mình lại lập tức tiến tới chữa trị cho cô. Lana tay vẫn che mắt, chà qua lại khiến nó đỏ lên, trông thấy vậy liền mỉm cười. Tiếng đế giày của Yamato lộc cộc chạy tới:
- WAHH!! Lana, thương tích đáng sợ quá!!
Một người lại gần và tiếp xúc bằng cách chạm vào một bên gò má cô đã khiến Zoro trở nên cảnh giác, lập tức rút kiếm. Ngay sau đó cả khuôn mặt Izo cũng phóng đại trước mặt cô. Trên tay anh ta đang bồng theo một vị Samurai cụt tay khác, sau khi lên tiếng cảm ơn liền bám vào thân thể con rồng hồng to lớn trên trời, nhìn hướng bay thì như thể đang tiến tới Hoa Đô.
Cô cũng chỉ can được sát khí của người gần mình nhất, Yamato thấy vậy thì lùi lại ra xa, tránh xa một khoảng với mũi kiếm của Zoro chĩa vào, cũng biết ý mà bắt đầu giới thiệu. Lana được anh ta cẩn thận đặt xuống gần Luffy, hai người bọn cô là hai người bị thương nặng nhất trong băng. Cô vẫy tay ý bảo Robin lại gần, tay cô chạm vào lòng bàn tay chị, một tờ giấy có phần bẩn và thấm ít máu hiện lên trên tay Robin. Chopper tiêm cho cô một liều thuốc ngủ, thậm chí không cần gây mê vì giờ đây cô không còn cảm nhận được đau đớn, em ấy lập tức nhanh chóng xử lí tử tế rồi khâu lại tất cả vết thương trên người cô:
- Lana đã bảo vệ được tất cả mọi thứ trong tầm tay, trừ bản thân em ấy ra. – Robin nắm lấy tay cô, mỉm cười nhẹ nhõm.
Mặc kệ tiếng vui cười và khóc lóc hiện tại xung quanh mình, cô từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào trạng thái nghỉ ngơi.
________
Đừng quên tương tác mấy bồ nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top