Chương 124

Vài ngày sau

Thánh Địa Mariejois

Âm thanh chói tai của song sắt sau nhiều ngày không được sử dụng làm cô bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ. Lana cảm giác hai bên cánh tay mình bị nắm chặt lấy, cả thân thể đã quỳ lâu trong một tư thế trong giây lát bị nhấc bổng lên làm cô giật mình.

Hai tên đang kề cạnh cô chỉ là lính thường, nhưng việc ở trong khu vực giới hạn ma thuật quá lâu làm cô đến sức để đi cũng không còn chứ đừng nói tới phản kháng. Lana cười khẽ một tiếng, thầm rủa số phận hẩm hiu của chính mình.

Cô lê từng bước chân nặng nhọc theo sau tên lính gác được phân công, cho tới hiện tại thì chúng vẫn chưa dừng lại bất kì một giây phút nào.

Không lâu sau, con đường dẫn lối từ hầm ngục tối tăm tới nơi xa hoa bậc nhất thế giới đã tới điểm cuối. Một thứ Phù Thủy bẩn thỉu, vốn mang trong mình dòng máu phục tùng Thiên Long Nhân. Sau một thời gian dài trốn tránh, giờ đây đã phải trở lại với chính vị trí của nó.

"Đoàng"

Mây mù và sấm chớp đã sớm ôm trọn lấy bầu trời nơi vốn mang trong mình sự yên bình, tĩnh lặng. Như thể trời cao muốn gào thét lên điều gì đó, phải chăng là đang muốn can ngăn hành động đi ngược với tự nhiên mà chúng sắp làm?

Mái tóc Lana rối tung và xơ xác, che khuất đi đôi mắt lanh lợi đã nhuốm phần mờ đục, giấu đi gương mặt hơi bầm còn đọng lại vết máu đông khô đen của cô. Hai cổ tay cô bị nhẫn tâm vặn ra sau, chắc chắn mà trói lại bởi sợi dây thừng lấp lánh được tạo nên từ ma thuật. Cổ chân cũng không khá khẩm hơn, khi có một sợi xích được nối với một quả cầu sắt nặng làm cô với vết thương thêm vài phần nặng nhọc.

Giữa bầu trời âm u, một tia sáng mang màu đen xen lẫn với bạc trắng bỗng chốc đâm thủng những tầng mây, chuẩn xác đáp vào nơi mà cô đang cách hai bước chân.

"Trận pháp này...?" – Lana mệt nhọc nghĩ. – "Là để chuẩn bị cho ma thuật đen?"

Thứ ma thuật hắc ám kết hợp cùng với ma thuật tinh khiết nhất của một Phù Thủy đã thức tỉnh. Cái sự ô uế này thật làm cô tủi nhục.

Một vòng tròn ma thuật được thi triển ngay tại trung tâm của Mariejois, để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có vẻ chúng đã sớm sơ tán hết những vị Thiên Long Nhân cao quý tới nơi nào đó khác để tránh hậu họa.

Ngũ Lão Tinh và kẻ mang thân xác người thân cô đã đến, cùng lúc này mặt trăng cũng dần được hé lộ ra sau những tầng mây mịt mù. Khi cả hai bên đang đứng đối mặt một cách nghiêm túc, bỗng dưng một tiếng nổ lớn lên từ phía biển bên dưới nơi Tân Thế Giới.

"BÙMM"

Dòng chảy ma thuật trong cô hỗn loạn trong chốc lát, cô như cảm nhận thấy năng lượng đang về lại với chính mình.

Lana vô thức ngẩng đầu lên, cùng lúc này luồng haki dữ dội ập tới, như muốn đánh động tới trời sao. Cảm giác lạnh sống lưng cũng truyền đến ngay khi cô nhận thấy ánh nhìn bỏng rát về phía mình của Ngũ Lão Tinh:

- Đừng nhìn ta chòng chọc như vậy, ta cũng không hề ngờ tới việc này. - Cô vởn vơ ngoái đầu nhìn về phía biển bên dưới, khóe miệng hơi nhếch lên rồi cất giọng nói trầm thấp.

***

Bên dưới mặt biển phía Tân Thế Giới, Red Port - Red Line

Con thuyền khổng lồ sừng sững xuất hiện sau tầng sương mù dày. Với cái đầu rồng làm điểm nhấn, một chiếc Jolly Roger có 3 vết sẹo dài bên mắt trái và hai thanh kiếm vắt chéo thay vì xương như bình thường.

Con thuyền Red Force của một trong 4 vị Tứ Hoàng hiện tại - Shanks Tóc Đỏ.

Ma trận phép thuật khổng lồ dần tan đi, để lại một mẩu Vivre Card nhỏ xinh có dính một chút máu đã cháy đi một phần trong không khí. Nó rơi xuống một cách chậm chạp, một lúc sau mới đáp vào lòng bàn tay chai sạn của người nào đó:

- Chúng ta tới rồi đây, nhóc.

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông đứng tuổi vang lên. Theo sau là bóng hình của vô số kẻ sừng sỏ khác:

- Thằng nhãi cụt tay đó đã làm chúng ta bại lộ kế hoạch. – Limejuice cộc cằn lên tiếng.

- Chứ không phải do Luffy cập bến rồi làm mọi chuyện loạn lên à? – Yassop ngồi quay lưng lại với tất cả, tay vẫy vẫy trong không khí như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa của tạo hóa.

- Thật ra là vì cả hai, với cả đừng có tám nhảm nữa, mau chóng tập trung vào đi. – Rockstar lên tiếng.

Tiếng tặc lưỡi khe khẽ vang lên từ phía sàn tàu bên dưới, cùng bóng hình một người thiếu nữ trưởng thành với mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ tiến ra từ bên trong tàu, tiến tới đứng bên cạnh Shanks:

- Đám ồn ào các ngươi nên im miệng đi. – Giọng nói trong trẻo đầy khó chịu vang lên, sau đó người nọ liền ngẩng cao đầu, hơi nheo mắt lại thì thào. – Đợi ta nhé, Lana.

- Cô nên lùi xuống đấy, phu nhân thuyền trưởng. Hạm đội yếu đuối của chúng ta không thể tới nên đây có thể cũng sẽ là một trận khô máu, kẻ thù có vẻ không đơn giản. – Hongu cẩn trọng đứng sau lưng người con gái, chất giọng còn có chút mềm mỏng nói.

- Tâm trạng cô ấy vốn đã không tốt từ khi phát hiện ra chúng ta giấu diếm vụ mảnh Vivre Card của con bé, im miệng đi trước khi cậu thành mồi cho cá. – Roo miệng vẫn còn mệt mỏi nhai nốt miếng thịt tốt bụng nhắc nhở.

- Ấn tượng về ta trong mắt các ngươi từ khi nào thành như vậy? – Người nọ khẽ liếc sang, sau đó thở dài một tiếng ngước lên nhìn Shanks. – Chúng ta lên luôn chứ?

- Đừng sốt ruột, chúng ta sẽ tham gia sớm thôi, Lea...

Shanks nở nụ cười ngờ nghệch khi đối diện với người thiếu nữ, đến cái tên cũng chưa cất lên xong đã đơ người một lúc. Nhưng khi ngẩng đầu lên lại thành một dạng trưởng thành khó nói làm ai cũng thở dài. Những thuyền viên khác dường như không để ý tới tên thuyền trưởng ngu ngốc và phu nhân của hắn, lập tức tiến lên trên đầu tàu nói:

- Đã là một khoảng thời gian từ Marineford. - Yasopp vác thanh kiếm lên vai mình, mắt ngước nhìn lên trên.

- Và bọn ta tới đây...để trả nợ. - Benn Beckman thở ra làn khói mỏng, chậm chạp nối tiếp câu nói. – Cũng là để răn đe đám ngu ngốc dám động tới lãnh địa và người của chúng ta. 

_____________

Hãy cùng chào mừng dàn cameo ra sân:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top