Đã ngàn năm
Thuở nhỏ, tôi vẫn thường hay nghe mẹ kể câu chuyện cuộc đời một chú cá voi, mãi mãi không tìm được nhà. Mỗi lần nghe mẹ kể bằng giọng điều trầm buồn, tôi lại khóc thương con cá voi. Một thoáng qua đi đã ngàn năm, tôi không còn có mẹ, không còn có mẹ. Câu chuyện mẹ kể vẫn tồn đọng như một áng thơ, tôi vẫn nhớ.
dập dìu sóng vỗ vô bờ,
cát trắng mênh mang ngàn hải lý,
cá voi quẫy đuôi tìm bạn đời,
ngàn vạn chỉ thấy gió và sao.
Rồi lại ngàn năm qua đi, tưởng như tôi mãi mắc kẹt với cơn sóng thì cậu ta tìm đến. Thật không biết nói thế nào, chàng trai người đầy bùn đất, gương mặt lấm lem. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt của cậu ta mang một ngọn lửa vẫn đang hừng hực, nóng như thiêu như đốt dán vào da thịt tôi.
Tôi biết tôi đã chết trong cái nóng ngàn độ ấy.
Chết trong vùng lửa trời đầy khói và tương lai.
"Roronoa Zoro! Ngươi quay lại đây!"
"Éccccc, tha tôi đi lão già!"
Và tôi đã gặp chàng trai ấy, tôi không cô độc.
----------------------
Vài năm đã trôi qua, chúng tôi trở thành bạn tốt. Khoảng thời gian này rất tốt, dẫu Kuina đã ra đi không một lời từ biệt, hai chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua cái bóng của cô ấy và hướng về phía trước. Tôi cùng Zoro trở thành đồng học, ngày đêm bên nhau, luyện tập,... Cậu ấy tuy không chia sẻ quá nhiều, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ chúng tôi rất tốt.
Nhưng dẫu thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, tôi cũng không thể ngăn được khát vọng chinh chiến của cậu. Cậu chàng ra khơi, đến một hòn đảo mới và biệt tích. Lo lắng ập đến tất cả chúng tôi, bất ngờ quay lại với việc cậu ta trở thành thợ săn hải tặc vô cùng lừng lẫy.
"Sư phụ, thứ lỗi cho trò đã phụ sự tin tưởng. Con cũng khao khát được ra khơi!" Tôi muốn đến bên cạnh cậu, làm đồng bạn trên chuyến hành trình sắp tới, mong cậu đừng cười chê.
Vậy là tôi giong buồm ra khơi và đi đến vô vàn vùng đất mới. Thu thập và tích lũy kiến thức mới, tìm được những người bạn mới, cùng họ dựng lên ước mơ về một chân trời nơi có những phiến đá Poneglyphs.
"Ballena, cậu định làm gì trong tương lai?" - Một người bạn hỏi tôi trong đôi mắt mong chờ. Cô gái có ước mơ trở thành một họa sĩ trẻ đưa mắt ra xa khi nói cho tôi biết về dự định của cô ấy.
"Hừmm, tớ muốn tìm một người bạn."
"Bạn? Ai vậyyy??" - Nàng ta nhìn tôi với đôi mắt mong chờ. Chu du trên biển đã lâu, chúng tôi đã gặp vô vàn loại người, nhưng thân nhân của nhau thì giữ kín như bưng. Khỏi phải nói, nhìn hình xăm trên lưng họ tôi đã biết họ vốn là hải tặc, vô tình hữu duyên nên gặp nhau rồi lập nên băng đẳng mới trên biển. Chính là những người dễ mang đến nhiều rắc rối nhất.
"Roronoa Zoro, biết cậu ta chứ?"
Đồng đội nhìn tôi mới tròng mắt muốn đổ cả ra ngoài. "Z-Zoro!?"
"Cậu đùa chúng tớ sao, mọi người luôn chỉ thấy anh ta ở một mình, huống chi cậu có lẽ cúng chưa từng gặp anh ta!"
Chuyến hành trình của chúng tôi tuy đều cùng mục đích là trở nên mạnh mẽ hơn để gặp lại cố nhân mà quyết chiến, nhưng quá trình lại khác nhau. Cậu ta ra khơi vì ngọn lửa ngập tràn trong ánh mắt, tôi ra khơi vì ngọn lửa của cậu ta. Cậu ta ra khơi, cô độc một thân một mình. Tôi ra khơi tìm thấy đồng bạn, cùng họ khám phá thế giới.
Rồi mọi thứ lại đảo ngược. Tôi mất đi đồng đội, họ vùi trong biển lửa, cả nhóm chỉ còn tôi và nàng họa sĩ kia còn sống. Ngày qua ngày trên biển, chúng tôi tinh thần cạn kiệt, tưởng như xương tủy và máu thịt đều bị rút cạn, không khí trong lành cũng trở nên ngộp thở. Ngày kia tỉnh dậy, tôi đã chẳng còn thấy nàng họa sĩ kia đâu nữa. Nàng ta biến mất không một lời chào, thực tình mà nói, rất giống Kuina cùng Zoro.
Mà cũng không chỉ một mình nàng ta. Tất cả đồng bạn của tôi đều không một lời, từ biệt và biến mất.
Một ngàn năm lại ập đến. Lại một ngàn năm, vẫn luôn là khoảng thời gian ấy. Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng hải âu lại lần nữa tìm tôi mà đến. Không, còn một tiếng gọi nữa, một tầng sóng âm đặc biệt, khoảng 52Hz trào đến.
Tôi biết mình đã tìm thấy gì, chú cá voi trong lời nói của mẹ ngày ấy giờ đây đã tìm thấy bạn đời. Một màu sắc thật đẹp đẽ, thật đẹp đẽ.
Không hiểu sao tôi lại bật khóc, tôi nhớ đến người bạn xưa của mình, cậu nhóc với thân thể mảnh khảnh cùng với một cô gái tóc đen ngắn cùng nhau so tài ngay trên bờ biển, tiếng sóng vẫn còn dập dìu nhẹ nhàng. Tôi thấy mình như đang mơ. Trong giấc mơ ấy, ánh mắt cậu trai hừng hực lửa cháy hướng về đồng học tóc đen.
"Roronoa Zoro! Ngươi quay lại đây!"
"Éccccc, tha tôi đi lão già!"
A. Tôi hiểu rồi. Ngọn lửa ấy chưa từng hướng về tôi, phải không?
Tôi lại thấy mình lạc một một khoảng không gian tưởng chừng như vô tận, cậu lớn lên mạnh mẽ, có thật nhiều đồng đội kề vai sát cánh, nàng họa sĩ cũng ở đó cùng những người đồng đội của tôi. Hóa ra họ chưa hề biến mất, chỉ là đã rời bỏ tôi. Tốt cho họ rồi...
Thật may mắn, trên đời này, hãy vĩnh viễn chỉ có một chú cá voi không thể tìm được ai bên cạnh...
-----------------
"Oi! Mấy cậu!!"
"Gì vậy Luff- Oái! Thứ này là gì vậy?!" - Nàng hoa tiêu thốt lên đầy bất ngờ.
Nước biển bắn tung tóe, tràn cả lên thuyền. Chú cá voi cong người đáp xuống phía bên kia mạn tàu. Yên hà phủ đầy trời, lại một ngày nữa ta ra khơi, lại một ngày dưỡng sức nghỉ ngơi, chuẩn bị tiền tuyến cho trận chiến phía trước. Các thuyền viên háo hức và nhộn nhịp hơn hẳn, duy chỉ có chàng trai da rám nắng hàng ngày yên lặng ngủ dường như có động tĩnh lạ.
"Ballena?..."
-------------------------------------------
#Chú_thích:
- Trong tiếng Tây Ban Nha, Ballena có nghĩa là cá voi.
- Các bạn có thể có nhiều tưởng tượng về câu truyện này, dù sao nó cũng rất ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top