(2)
1.
"Makino, ông nghe nói dạo này con làm bán mấy loại bánh mới hả? Lấy cho ông mỗi loại một phần đi, để ông phát cho mọi người ăn thử!" Trưởng làng lôi cái túi tiền đã cũ nát từ trong áo ra.
"Vâng, của ông đây! Cháu cảm ơn ông rất nhiều!" từ chối nhận tiền từ trưởng làng, Makino mỉm cười nhìn bóng lưng nhảy chân sáo của trưởng làng đi xa, nụ cười trên mặt lập tức lặng xuống, khiến Makino vốn là một người xinh đẹp dịu dàng liền biến thành một người khác khó gần và lạnh lùng hơn.
Makino không biết đây là lần thứ mấy cô soi gương kể từ khi nhập vai, xoa xoa cơ mặt mềm mại của bản thân nhưng ngay cả việc bất lực thở dài cũng không thể làm được.
Thiết lập chính của Makino là 'dịu dàng' nên mọi thứ chỉ được phép nhẹ nhàng từ đi đứng, ăn mặc, nói chuyện và biểu cảm. Ooc thì sẽ bị giật điện.
Makino chỉ được mở khoá hai biểu cảm mặc định của nhân vật:
1. [Cười] 'cười ôn nhu',
2. [Bất an] 'tôi rất lo lắng cho bạn'
Còn những biểu cảm khác đều cần phải mua, nhưng tới nhiệm vụ nhánh còn chưa mở thì lấy đâu ra xu mà mua! Hoặc là mở khoá bằng hành động, mà cơ mặt không điều khiển được thì phải làm sao bây giờ?
Nếu Makino có muốn làm ra biểu cảm nào ngoài hai cái trên thì cũng chả làm được, kể cả 'cười khổ' và 'khó chịu' bình thường nhất.
Haizzz! Dadan thì mập thây, còn cô thì bị hội chứng mặt quan tài!
2.
'Alo, Makino xin nghe!' Makino đang làm bánh vội vàng lau tay nhận điện thoại, nhìn quả đầu màu cam trên dendenmushi là biết ai gọi liền.
'Nghe nói mày định ủ men trái cây có phải không? Đã tìm được nguồn cung nguyên liệu chưa?' Dadan đang tháo chỉ mấy cái áo cũ rộng thùng thình để may thành áo mới hay gối ôm gối nằm rèm mền gì đó cho đỡ chi phí.
'À vâng, em cũng định gọi cho chị đây... Vâng, vâng. Quyết định vậy đi!' Makino chơi đùa với lọn tóc bên mai, nhẹ nhàng đáp lại Dadan.
'Ê, tự nhiên cái sao mày nói chuyện ghê tởm vậy làm tao thấy không quen!' Dadan xoa xoa cánh tay nổi da gà của bản thân, gương mặt thông qua điện thoại trùng thể hiện rõ sự ghê tởm.
Tao mà ghê tởm?! Tao mà GHÊ TỞM!!!! Mày là cái thá gì! Ahhhhhh! Nội tâm dù có mắng chửi ra sao thì cũng chỉ mình Makino biết, chứ thốt ra miệng lại là tiếng 'Chị à!' âm thanh mềm mại vừa như giận dỗi lại mang theo làm nũng, chọc người ngứa ngáy.
Khiến cho Dadan nghe xong cười không thở nổi nổi mà Makino cũng bị âm thanh của chính mình nghẹn đến mặc mũi đỏ bừng nhưng lại trông như thể ngượng ngùng, ngắt điện thoại. Bằng một cách không mấy vui vẻ, Makino mở khoá biểu cảm [Xấu hổ] 'đừng ghẹo tôi nữa mà!'.
3.
"Makino, lấy cô năm túi bánh quy hạt lộn xộn đi. Hôm trước ông trưởng làng đem cho nhà cô mấy cái. Mấy đứa nhỏ thích lắm, cứ vòi cô mãi đấy!"
"Ai, cái con bé này! Đã xinh đẹp còn giỏi giang như vậy, ai mà lấy được con chắc có phúc dữ lắm! Con cũng lấy cô hai phần bánh gạo mật ong với hai phần bánh gạo dẻo đậu đỏ nha!"
"Lấy hai phần bánh gạo đi Makino ơi!"
"Thêm một phần bánh quy bơ nữa!"
Nghe những lời khen rối rít từ những người trong làng, ngay cả khi Makino trước kia không phải là một người ngại ngùng đi nữa cũng bị những lời có cánh hung cho đỏ mặt.
4.
"Ông ơi, dạo này cháu bán không xuể. Cháu muốn thuê thêm một người phụ bán, ông có đề cử ai không ạ?" Makino dùng khăn tay lau lau mồ hôi trên trán.
"Cháu cứ để ông, chắc sẽ tìm cho cháu một người đáng tin lại nhanh nhẹn!" Trưởng làng ra dấu 'cứ tin ở ta!' rồi chạy đi.
5.
"Ông ơi, chị Dadan mời con với ông trưa nay đến ăn nhà mới cùng chị ấy đấy ạ!" Makino đang buôn bán trong tiệm thấy trưởng làng đi ngang thì vội vàng đuổi theo.
"Ừ, ông biết rồi! Makino dạo này vất vả quá ha! Người mới thế nào hả con?" Trưởng làng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Makino vẻ mặt từ ái.
"Vâng, chị Aoi tốt lắm! Chị ấy cũng khéo tay và cẩn thận lắm, cảm ơn ông thêm lần nữa vì đã giới thiệu chị ấy!" Makiko rút khăn tay từ túi ấn ấn trên cái trán ẩm ướt.
"Thế thì mừng! Thế, bao giờ mình lên núi?" Trưởng làng nhìn Makino, cảm thấy thời gian trôi qua thật mau. Ngày nào, khi Makino còn là cô bé nhút nhát nấp bên chân bà giờ cũng đã trưởng thành và là một bà chủ giỏi giang rồi.
"Ông có cần về thay đồ không ạ, đợi cháu thay đồ rồi sang nhà đón ông." Makino dẫn trưởng làng về tới trước nhà ông, quay lưng bước chân hơi vội.
"Ờ, từ từ thôi!" Trưởng làng mỉm cười vẫy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top