Chương 4

Luffy nở nụ cười toe toét đầy mãn nguyện, ánh mắt sắc bén quét qua các thủy thủ đoàn. "Trói hết bọn chúng lại đi. Sau khi kiểm tra cho Zoro và tiễn Arlong đi đời, chúng ta sẽ đưa lũ này về căn cứ Hải quân chi nhánh 16." Giọng cô trở nên trầm lạnh, và đôi mắt thoáng đỏ rực như máu.

Usopp nhanh chóng mở chiếc túi đeo bên hông, lôi ra một đống dây thừng khổng lồ khiến ai cũng đứng hình. "Đầy đủ cho 21 tên rồi đó!" Cậu tự hào nói, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán đồng đội khi nhìn chằm chằm vào 10 cuộn dây to đùng không biết từ đâu chui ra.

Luffy cười tủm tỉm, liếc chiếc túi của Usopp. "Nếu cần, tôi có thể gọi thêm dây từ chiều không gian ngọn lửa đen của mình. Nhưng mà chiếc túi đó... ăn trái ác quỷ à?"

Không ai trả lời. Cả nhóm lẳng lặng bắt tay vào trói lũ hải quân phản bội đang nằm bất tỉnh dưới đất. Đúng lúc đó, Mihawk bước ra từ trong bóng tối, tay kéo theo một cây thánh giá gỗ khổng lồ.

"Trói tên chuột này vào đây." Ông bình thản ra lệnh, ánh mắt lạnh như thép.

Lufia phá lên cười, ánh mắt sáng rực vì thích thú. "Tuyệt thật! Nếu hắn tỉnh lại, đảm bảo sẽ phát điên." Cô vừa nói vừa tiến lại gần, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt. Mihawk chỉ khẽ cười mũi trước sự tinh nghịch của vị hôn thê.

"Ta chỉ làm việc này đúng một lần suốt thời gian làm cướp biển." Mihawk nói, trước khi lạnh lùng trói Nezumi vào cây thánh giá, nhấc bổng lên và đóng xuống đất. Một tiếng rầm vang vọng cả không gian.

Nami, Nojiko và Genzo đứng chết lặng trước màn trình diễn đầy uy lực. "Các người... là ai vậy chứ?" Genzo lắp bắp.

"Chúng tôi là hải tặc." Zoro đáp gọn.

"Còn ta là một Thất vũ hải của Chính phủ Thế giới." Mihawk tiếp lời, mắt nhìn Lufia dịu dàng – "và là chồng tương lai của Nữ hoàng Hải tặc."

Genzo há hốc mồm. "Lãnh chúa... Hoàng gia?" – Giọng ông run lên vì sửng sốt.

Mihawk gật đầu. "Đúng. Ta là một quý tộc cấp cao. Nhưng Lufia... cô ấy còn ở đẳng cấp cao hơn ta nhiều."

"Không, không." Lufia cười toe toét, lắc đầu. "Tôi chỉ là một cô gái bình thường, người muốn trở thành Vua Hải tặc." Rồi cô lè lưỡi nghịch ngợm. Nhưng nét ngây thơ ấy nhanh chóng biến mất.

Đôi mắt cô tối sầm lại, ánh nhìn sắc như dao. Một cơn gió lạ thổi qua khi sau lưng cô bừng cháy lên đôi cánh thiên thần đen nhánh, hòa quyện cùng ngọn lửa đen tỏa ra năng lượng đáng sợ. "Đã đến lúc đi gặp tên cá con đó. Hắn đang ở nhầm đại dương rồi, nơi này thuộc về cá lớn hơn." Cô quay sang nắm lấy tay Mihawk. Ngọn lửa lập tức tan biến.

"Thưa tiểu thư." Mihawk nâng tay cô lên, hôn nhẹ mu bàn tay. "Ta đi chứ?"

"Đi thôi." Lufia đáp, giọng cô trở nên sắc lạnh.

Họ rảo bước qua con đường đất đỏ, tiến thẳng đến Arlong Park. Zoro đi cạnh Lufia, Gin bên cạnh Mihawk, tiếp đó là Sanji, Usopp và cuối cùng là Nami, chậm rãi theo sau. Cô không thể rời mắt khỏi hình ảnh Lufia – Nữ hoàng Quỷ sa ngã – đang sải bước bên cạnh người đàn ông uy nghiêm như một vì thần.

Luồng khí đen quỷ quyệt bao quanh cặp đôi khiến da gà nổi lên khắp cánh tay Nami.

Cô ấy đã ăn những trái ác quỷ gì vậy...? – Nami thầm hỏi trong đầu, ánh mắt đăm chiêu khi nhìn thuyền trưởng sẵn sàng bước vào trận chiến sinh tử để giành lại quê hương của mình.

Khi họ tiến vào làng, dân làng Cocoyashi đã đứng sẵn, tay cầm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí – gậy, cuốc, xẻng, thậm chí là dĩa ăn. Mắt họ đỏ hoe, nhưng tràn đầy quyết tâm.

Luffy dừng lại giữa làng, tỏa ra một luồng khí áp mạnh mẽ khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cô. "Đừng tấn công Arlong Park. Nếu các người làm thế, hắn sẽ giết sạch mọi người. Để bọn tôi lo phần đó." Cô nói, giọng kiên định lạ thường – không còn là cô gái tươi cười mọi ngày.

Dân làng chỉ biết im lặng gật đầu, ánh mắt lướt sang Genzo – người vẫn đang toát mồ hôi lạnh nhìn cô gái tóc đen có đôi mắt như bão tố.

"Vậy là tốt rồi." Luffy nói, một nụ cười dịu lại trên môi. Cô quay lưng dẫn đầu đoàn, bước tiếp về phía nơi không còn chỗ cho kẻ ác trú ngụ.

Công viên Arlong

"Chắc Nezumi lại đến muộn nữa rồi." Arlong càu nhàu, liếc sang Chew.

"Chà, biết đâu hắn gặp rắc rối với Nami hoặc cô chị phiền phức của cô ta." Chew đáp, nhún vai.

Arlong bật cười khẩy. "Tên chuột đó quá béo và lười để làm gì nên hồn. Hắn sống nhờ những mảnh vụn ta ném cho, chỉ để giữ lũ khác tránh xa nơi này." Gã cười lớn, miệng đầy khinh miệt.

Nhưng tiếng cười chưa dứt, cánh cổng Arlong Park nổ tung, ngọn lửa đen cuộn quanh các mảnh gỗ vỡ vụn, xoáy lên không trung như lửa địa ngục.

"CỐC CỐC! TA VỀ NHÀ RỒI!!" Một giọng nữ vang lên rộn ràng từ nơi khói đen đang tan dần.

"Cái quái gì vậy?! Ai dám cả gan phá nhà của ta?!" Arlong gầm lên, đứng bật dậy, mắt long sòng sọc khi nhìn thấy một cô gái đứng giữa cổng. Cô mặc áo vest đỏ, quần short đen, đội mũ rơm và đi dép rơm – khí chất bừng bừng.

"Ồ, đó là tôi đấy." Luffy nói, nụ cười toe toét nhưng ánh mắt đỏ như máu lại lạnh lẽo như lưỡi dao.

Arlong rít lên, "Một con người bé nhỏ như cô nghĩ có thể làm gì trước một chủng tộc thượng đẳng như ta và các anh em ta sao?!"

Luffy nhướng mày, nụ cười càng sâu. "Ta chẳng thấy giống 'thượng đẳng' chút nào. Thứ ta thấy là vài khúc cá sắp lên thớt."

Ngay lúc ấy, hai thanh kiếm đen phủ lửa từ không trung bay tới, lơ lửng bên cô, ánh lửa đen thiêu đốt không khí xung quanh.

Arlong cười to, "Trái ác quỷ à? Chỉ cần ta ném cô xuống biển, cô sẽ chẳng khác gì đá chì."

"Ồ, ngươi lại giống những thằng ngu yếu đuối khác ở East Blue thôi. Don Krieg cũng từng mạnh mồm y như ngươi, rồi hắn trở thành bữa tối cho cá sau một đòn của ta." Luffy nhấn mạnh, đôi mắt rực đỏ lóe lên như thiêu đốt tâm trí mọi kẻ địch.

Sự im lặng bao trùm. Cái tên Don Krieg chỉ đứng sau Arlong một bậc về tiền truy nã. Arlong nghiến răng, ánh mắt chuyển sang người đứng cạnh Mihawk.

"Ngươi! Ngươi từng đi cùng Krieg. Có thật không?" Gã hỏi Gin.

Gin gật đầu bước lên, giọng cứng rắn. "Phải. Don Luffy đã hạ gục hắn chỉ bằng một đòn."

Usopp cũng tiến lên. "Cô ấy thiêu rụi tim Kuro – tên Đạo Tặc nổi danh – chỉ với một chiêu."

Nami siết chặt tay. "Cô ấy cũng đánh bại Buggy. Không giết hắn vì hắn từng là bạn của Shanks, chỉ 'gửi' hắn lên trời với vài bộ phận bay rời rạc."

Zoro cười khẩy. "Cô ấy cắt rìu của Morgan khỏi tay hắn và tống hắn vào tù. Alvida? Một đòn là đủ."

Luffy nhún vai. "Như bọn họ nói đấy. Ta đã hạ gục hết lũ 'mạnh nhất' ở biển Đông – kể cả con chuột mà ngươi nuôi. Hắn giờ đang làm bù nhìn ở vườn quýt nhà Nami."

Arlong tái mặt. Bàn tay hắn siết lại. Nhưng ánh mắt lại liếc về phía Mihawk.

"Chắc mấy chiến công đó là của gã Warlord cạnh cô chứ gì?"

Mihawk bật cười trầm thấp, giọng lạnh như thép. "Không, tình yêu của ta làm hết. Ta chỉ phá con tàu của Krieg thôi. Cô ấy là kẻ gieo rắc địa ngục lên lũ đó. Tin ta đi. Khi cô ấy chiến đấu vì người mình yêu, cô hóa quỷ thật sự."

Luffy gật đầu, ánh mắt tối sầm lại. "Và Arlong... ngươi đã làm tổn thương hoa tiêu của ta, chị gái cô ấy, giết người phụ nữ họ gọi là mẹ, và hủy hoại cả làng này." Giọng cô trầm như sấm rền, khi mái tóc đen bồng lên trong gió. Đôi cánh lửa đen mọc ra sau lưng, và đôi mắt đỏ sẫm rực cháy.

"Ngươi nên biết một điều, Arlong." Cô tiến về phía hắn, khí thế như thần thánh giáng lâm.

"Là gì?" Arlong lùi lại, giọng run dù cố giữ bình tĩnh.

"Ta đã ăn hai trái ác quỷ. Một trong số đó là trái Zoan huyền thoại: Arch Angel – Thiên thần sa ngã của Phán Xét."

Tiếng thì thầm bùng lên. Mọi người đều nghe về trái ác quỷ đen huyền thoại đó. Nhưng ai cũng nghĩ nó là truyền thuyết... cho đến giờ.

Cơ thể Luffy chuyển sang màu đen tuyền, mắt đỏ rực. Cô lơ lửng trên không, giọng vang vọng như giáng lệnh từ thiên giới: "ARLONG! NGƯƠI BỊ KẾT TỘI! ÁN CỦA NGƯƠI LÀ CHẾT! VÌ CẢ ĐỊA NGỤC CŨNG KHÔNG CHỊU CHỨA NGƯƠI!"

Cô vung kiếm. Một tia sáng đen xé gió. Arlong không kịp kêu. Cơ thể hắn bị cắt gọn làm đôi, ánh mắt vẫn trừng trừng hoảng loạn như bị đóng băng mãi mãi.

Những người cá còn lại chết lặng.

Luffy hạ xuống, đôi mắt đỏ liếc qua họ. "AI MUỐN ĐI THEO HẮN ĐẾN HỐ ĐEN?" Cô gầm lên.

Không ai đáp. Tất cả nhảy thẳng xuống hồ, biến mất như chưa từng tồn tại.

Mihawk bước đến, vòng tay ôm lấy Luffy khi cô gục nhẹ vì kiệt sức. "Suỵt... Bình tĩnh nào, tình yêu của ta."

Cô mỉm cười yếu ớt trong vòng tay anh khi dân làng ùa tới. Họ đứng sững khi thấy Arlong đã bị tiêu diệt.

Luffy quay đầu lại, giọng vẫn vững như đá: "Thủy thủ đoàn, dọn sạch nơi này. Những gì cần cho tàu thì giữ. Còn lại để lại cho dân làng."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!!!

Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top