Prologue


***


Ace đã từng gặp một cô gái.

Cô ta có đôi mắt màu tím của hoa oải hương, nhưng cuốn hút khiến người ta tò mò.

Hắn vẫn nhớ như in đôi mắt đó, đôi mắt lấp lánh như thạch anh tím dưới ánh mặt trời. Nhưng nó như muốn khoáy sâu vào tâm trí Ace.

Cái nụ cười giả tạo những lúc cô ta nhìn hắn, tưởng chừng như nàng biết được hắn ghét dòng máu này đến nhường nào.

Ace biết điều đó là không có khả năng, nhưng mà cô cứ như một con quỷ vậy!

Luôn rình mò một đứa trẻ như hắn! Biến thái, quá đáng sợ!

Ace vẫn còn nhớ mồn một, cái lần đầu tiên hắn gặp cô ta.

Hôm đó trời xanh mây trắng, ánh nắng óng ả chiếu vào khu rừng. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến lá cây đung đưa. Trong căn cứ trên cây của Ace và Sabo, hai thằng nhóc đang ngồi đếm những món đồ cướp được thì..

Rầm!

Một vật thể lạ từ trên trời rớt xuống, còn rớt xuống cái rầm luôn!

Hai đứa bọn họ nhanh chóng cầm lấy cây gậy ống nước lên tay. Vật thể lạ vừa rơi xuống kia không thấy đâu, chỉ thấy một thiếu nữ đang nằm bất động bên ngoài. Gương mặt nhăn nhó như rất đau, như là vừa gãy mấy cái xương sườn vậy.

Người cô ta mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng trông rất quý tộc. Nhìn thoáng qua cũng biết là người có tiền.

Vừa mở mắt ra, thứ thiếu nữ nhận được chính là hai thanh ống nước trên cổ. Cô ta nhướng mày nhìn hai thằng ranh con đang uy hiếp mình, đôi mắt thạch anh tím hơi nheo lại.

"Cô là ai? Tại sao lại ở đây?" Ace cảnh giác hỏi, tưởng chừng nếu như cô dám làm một hành động nào đó nữa hắn sẽ đánh cô đến bầm dập.

Thiếu nữ hơi nhíu mày nhìn gương mặt Ace, nét mặt này, trông quen quá. Rõ ràng là người quen đây mà!

Cô nàng khó khăn cất giọng, hỏi ngược lại: "Mi là ai?"

Chất giọng khàn khàn như lâu rồi chưa nói chuyện với ai. Ace càng nhấn mạnh thanh ống nước vào cổ thì đôi môi cô ta câu lên, thành một nụ cười quỷ dị.

"Hì, không giới thiệu bản thân mình trước khi hỏi tên người khác là bất lịch sự đó nha cậu bé," Thiếu nữ cười khanh khách, thái độ thách thức thằng nhóc.

Ace nhăn mặt, mạnh mẽ đè ống nước lên cổ cô ta. Sabo thấy tình hình không khả quan liền kéo Ace ra sau, cứ để cậu ta làm thế này biết đâu lát nữa cô ta sẽ ngạt thở mà chết. Mà cô ta là quý tộc thì hai đứa bọn họ sẽ toi đời..

Thiếu nữ nhận thấy thanh ống nước không còn trên cổ nữa liền ngồi dậy, tay xoa xoa vết đỏ vừa bị hằn lên.

"Tôi là Eligos," Đôi môi cô ta mấp máy như người sắp chết đến nơi, hắn giọng vài cái rồi Eligos cười cười nói tiếp. "Hân hạnh được gặp mặt nha, mấy đứa là ai vậy?"

"Hân hạnh, em là Sabo," Cậu bé với mái tóc vàng ánh vừa kéo Ace ra sau đáp lại Eligos đầu tiên.

"Ace," Người mà Sabo vừa kéo ra sau, Ace có mái tóc đen tuyền với vài đốm tàn nhan trên mặt, cậu ta khó chịu đáp.

Một chữ thôi, mà lại vừa cụt ngủn vừa cục súc hết sức.

"Tại sao chị lại ở đây?" Sabo thắc mắc hỏi.

"À, chuyện dài lắm, nghe có vẻ khó tin nhưng mà tôi từ trên trời rớt xuống rồi bị lạc ở đây. Cho hỏi đây là đâu thế?" Eligos đứng lên, vừa nói vừa phủi bụi trên đồ mình.

"Đây là hòn đảo Dawn, thuộc biển Đông," Sabo nhanh nhảu đáp, sau đó hỏi tiếp. "Chị đến từ đâu vậy?"

"Mmm chị đến từ biển Bắc, và bằng một cách rất thần kì nào đó đến được đây luôn," Eligos xoè tay ra cười tươi, như thể cô ta có phép thuật thần bí nào đó.

Bọn trẻ nhìn Eligos bằng ánh mắt ngờ vực. Một cô gái nhìn như cành vàng lá ngọc lại lang thang một mình từ biển Bắc qua biển Đông, còn từ trên trời rơi xuống nữa chứ. Nghe vô lý hết sức đi được.

"Làm phiền mấy nhóc rồi. Có thể cho tôi biết đường xuống núi ở đâu không?"

"Chị cứ đi thẳng theo con đường mòn đằng kia là được," Sabo chỉ tay ra phía xa, khó khăn lắm mới thấy hình dáng của con đường đó.

"Tốt bụng thật, cám ơn nha!"

.

Nhưng Ace tuyệt đối không ngờ tới chuyện cô sẽ thuê phòng ở chỗ đám Sơn tặc Dadan, còn là khách quý ở đó nữa?

"Ồ, Ace đó à?" Eligos đang cười nói với đám sơn tặc đột nhiên quay sang hỏi.

Miệng cô ta vẫn cười hì hì trong khi ánh mắt hướng đến thằng bé vừa về đến nhà.

"!" Ace vừa thấy Eligos thì dựng đuôi lên, trừng mắt nhìn cô ả.

"Cô định làm gì ở đây đó hả?!"

"Cô ta là khách quý đó. Ăn nói cho cẩn thận vào!" Da-người đã bị những đồng tiền mua chuộc-dan sợ thái độ thô lỗ của Ace sẽ làm Eligos tức giận, liền cốc đầu cậu ta một cục.

Nhưng khác với những gì Dadan tưởng, Eligos thậm chí không tức giận mà còn cười tươi hơn.

Mấy hôm sau đó Ace liền có một cái đuôi nhỏ đi theo.

"Ace nè, cho tôi theo với ~ "

Eligos mỉm cười chạy theo sau Ace, giọng nói ngọt ngào làm người khác bất giác cảm thấy gần gũi.

"Không! Tôi đã nói là không bao giờ!"

"Thôi mà Ace-kun~ tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà!" Cô ta chề môi, tiếp tục rượt theo bóng dáng thằng nhóc đó.

Nhưng bản tính hậu đậu, Eligos bị vấp té, ngã cái ụp xuống đất. Còn Ace thì chỉ liếc mắt một cái cười đểu.

"Giúp cái khỉ gió ấy! Tôi cóc cần!"

Nói xong cậu ta chạy càng nhanh như muốn cắt đuôi cô ả.

Ace nghĩ rằng nếu hắn làm như thế cô ta sẽ bỏ cuộc, nhưng thật sai lầm. Mấy ngày sau đó cô ta không theo hắn nữa, mà là lén lút đi theo, đáng sợ hơn là kể cả Sabo và hắn đều không phát hiện ra cô ta từ đầu đến cuối!

Mấy lần đầu tiên cô ta xuất hiện trước mặt bọn hắn, Ace đã kích động đến nổi đem Eligos quẳng ra ngoài, à không, treo cô ta lên cây luôn thì đúng hơn.

Không những không đuổi được cô ta, mà mấy hôm sau đó cô ta bám còn dai hơn, thêm quả mặt cười tươi rói như được mùa.

Ngày qua ngày, Eligos xuất hiện trong nhà cây bọn họ thấy mãi thành quen. Cô ta ta đích thực dai như đĩa, kéo mãi không buông, còn rảnh rỗi đến nổi giúp bọn hắn đi dọn chiến trường, dù cho Eligos luôn bị coi như không khí.

Thật ra thì ở đây chỉ có Ace coi cô ta như không khí. Từ hôm Eligos bị Ace treo lên cây, cô ta với Sabo liền dính nhau như sam, hôm nào hai người đó cũng cười tươi đến mặt nở hoa?

Không biết từ bao giờ, Eligos từng bước tiến vào trong cuộc sống của bọn họ. Nhưng đến khi mà bộ đôi quậy phá nhận ra thì đã có thêm một cô gái gia nhập vào nhóm của bọn họ rồi.

Cô ta theo lời kể của Ace là một cô gái rất kỳ lạ, dù cho có bị đá sang chỗ khác hay treo lên cây đi nữa thì Eligos luôn sẵn lòng đi dọn chiến trường cho bọn hắn. Rồi còn đảm nhiệm luôn cả việc chăm sóc cho hai đứa lúc bị thương?

Những lúc cô ta băng bó cho cả đám, miệng lúc nào cũng lải nhải không ngớt, còn vui vẻ mà thắt thêm cái nơ khi xong việc.

.

"Mấy cậu làm cái quái gì mà thành cái dạng này thế?!"

.

"Thằng quỷ này, treo cái mặt méo mó đó làm gì? Đứa nào dám đánh cậu hả!?"

.

"Tên nào dám đụng đến các cậu. Cứ xử hắn, xử không được thì nhớ nói tôi đó."

.

"Cậu không cần nghe lời nói của đám người ngoài kia. Bọn chúng chả bằng một con kiến."

.

"Ace nghe này, tên nào dám gọi cậu là ác quỷ. Nói cho tôi, tôi sẽ cho chúng biết thế nào là quỷ."

.

Hắn còn nhớ, khi mà hắn kể cho Eligos nghe về những tên xúc phạm đến hắn. Ngày hôm sau chúng liền biến mất, hoặc là chết không thấy xác. Ace ban đầu nghĩ cô ta chỉ muốn an ủi, hoặc cậu ta tưởng đó đơn thuần là lời nói gió bay.

Vì Eligos lúc nào cũng trông thích thú khi nói chuyện với cậu, có lẽ do hiếu kì. Nhưng dần dà, Ace cảm thấy Eligos đối với mình không phải là tò mò thích thú, mà nó giống như.. hoài niệm một ai đó hơn.

Cậu ta thắc mắc, Ace muốn hỏi Eligos, hắn muốn hỏi rất nhiều chuyện. Nhưng rồi cổ họng cậu ta bị nghẹn lại, chỉ lí nhí được một câu.

"Tại sao lại đối xử tốt với tôi?"

"Hả?" Eligos đang dọn dẹp đống dụng cụ đột nhiên ngừng lại, ngước lên hỏi.

"Tại sao cô lại tốt với tôi? Bọn họ nói tôi vốn dĩ không nên được sinh ra."

Cô ta hơi nhíu mày, không cục súc như mọi khi. Eligos chỉ im lặng một lúc rồi nói, "Sao lại không, ba mẹ cậu là những người vĩ đại. Mẹ cậu đã hy sinh bản thân để bảo vệ cậu khỏi đám hải quân, cậu không vô dụng, Ace. Ba cậu là một người tốt, ông ta rất yêu thương gia đình mình. Chính ông ta đã nhờ lão Garp và những người khác bảo hộ cậu trước khi ông chết."

Nói xong Eligos lẩm bẩm, "Nhờ thế nên cậu mới sống được đến bây giờ đấy. Nếu không thì một tên nhóc như cậu đã bị đám hải quân giết từ đời nào rồi."

Ace im lặng từ đầu đến cuối, cậu ta không dám ngẩng đầu lên. Tuy không nói lời nào nhưng gương mặt méo xệch của cậu ta trông như sắp khóc đến nơi.

Cho dù cô ta có nói dối cậu đi chăng nữa, Ace vẫn muốn tin đó là sự thật.

Cậu ta suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ với vẻ ngoài cứng rắn.

Nhưng vỏ bọc bên ngoài đó bị vỡ tan tành hết rồi.

Sau ngày hôm đó Ace không còn bài xích Eligos như trước, chí ít thì cậu ta đã đỡ cục súc hơn, và cũng chịu nghe cô ta nói chuyện.

Eligos vẫn tiếp tục đi dọn chiến trường cho bọn hắn, hai thằng nhóc đó không biết làm cái quỷ gì mà hôm nào cũng thương tích đầy mình.

Eligos đang sát trùng cái tay trầy xước của Ace đột nhiên lầm bầm.

"Tôi phải đi rồi mà sao cậu vẫn không khá hơn miếng nào vậy."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Tôi nói là cậu là đồ đần. Ngày nào cũng làm mình bị thương, đé— không biết chăm sóc bản thân gì cả!"

"Tôi mà đi rồi thì ai chăm được thằng nhóc như cậu đây hả?"

"Chăm cái đầu cô ấy, tôi không phải em bé, có thể tự lo cho mình được."

Eligos thở dài, gương mặt xinh đẹp bất lực trước sự ngoan cố của thằng ranh trước mặt, "Tuỳ cậu."

Ace chần chừ, cậu ta ngẩn đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, đó là lần đầu tiên hắn đủ can đảm để nhìn thẳng vào Eligos. Nhưng đối diện với Ace không phải là đôi mắt đáng sợ như lúc trước, cũng không phải như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Ace chỉ thấy một màu tím thôi, một màu tím sâu thẳm như màn đêm.

Cậu ta biết Eligos đối tốt với mình không phải chỉ có một lý do. Vì những lúc mà cô ta nhìn hắn, nó chưa bao giờ có hắn ở trong đó.

Khuya hôm ấy, khi mà mọi người lâm vào giấc mộng. Ace cảm nhận được một hơi ấm xoa đầu mình, không mạnh, nhưng đủ để cậu ta nhận thức được. Mặc dù sau đó Ace cũng đã thiếp đi do cơn buồn ngủ ập tới.

Dẫu sao thì cậu ta đã có một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ khi mà hắn có ba có mẹ, cùng với Sabo và Eligos.

Ngày hôm sau, Eligos biến mất.

Biến mất không một dấu vết.

Ace vẫn trở về với mấy vết thương như trước, nhưng cho dù cậu ta có lục tung căn nhà lên vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu. Chỉ tìm được một tờ giấy với cả đống dụng cụ y tế bên cạnh.

[Ace thân mến, tôi phải đi rồi. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó nha, cả bạn của cậu nữa đó. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm~~
                                                            —Eligos đáng thương.]

Những hôm sau đó không còn hình ảnh cô gái rượt theo hắn nữa. Cô ta đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn, mất tăm mất hút, như thể cô ả bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Nhẹ như một cơn gió, chả đọng lại chút nào.

Nhưng Ace chưa bao giờ quên, hắn từng gặp một cô gái. Cậu ta nhớ như in gương mặt đó, lúc mà đôi môi người kia mấp máy cái tên.

"Tôi là Eligos."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top