1. hồi ức
lee youngseo không tin được sau từng đấy thời gian, người sếp ẩn danh mà nàng ta hãi hùng nhất lại chính là tên đáng ghét năm xưa ngồi chung một bàn với nàng.
...
câu chuyện phải kể cách đây một năm về trước, khi youngseo lần đầu tiên nộp hồ sơ cho vị trí tại phòng marketing của một công ty có tiếng trong giới kinh doanh.
...
- chúc mừng em, em đã được nhận, từ ngày mai em có thể bắt đầu đi làm rồi. nhớ tới đúng giờ nhé.
- em xin cảm ơn ạ! em sẽ cố gắng hết sức!
youngseo vui mừng nhảy cẫng lên, trên mặt nàng không giấu nổi vẻ hạnh phúc ngập tràn khi bản thân may mắn được duyệt vào vị trí cuối cùng trong phòng marketing. phải nói rằng được làm việc ở đây dưới tư cách là lao công còn cảm thấy hãnh diện, huống hồ chi là một công việc bàn giấy tuyệt vời như thế này? lee youngseo trước đó chỉ làm tại một chi nhánh nhỏ của công ty ADP, tuy nhiên nhờ vào năng lực xuất chúng, chẳng bao lâu sau, nàng được mời tới phỏng vấn để làm một ''chân'' tại trụ sở chính. trước giờ phỏng vấn, nàng đã chứng kiến biết bao vẻ mặt của những đối thủ cạnh tranh khác: từ buồn bã, tức giận cho tới thất vọng toàn tập, vậy nên youngseo cũng đã căng thẳng và khá lo sợ khi chuẩn bị tới lượt nàng. thế nhưng giờ phút này đây, cái sợ hãi ban nãy đã hoàn toàn tiêu tan, để lại bên trong nàng sự vinh hạnh và xúc động tới tràn trề.
youngseo nhảy chân sáo ra khỏi cửa công ty, nàng líu lo ca hát mãi trên đoạn đường tới bến xe buýt mặc cho ánh nhìn kì lạ của những người xung quanh nàng. hoàn thành được ước mơ to lớn thứ ba của cuộc đời mình, nàng bây giờ chẳng còn để ý thêm điều gì cả. chợt, youngseo dừng lại, nàng vội lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra xem, đã là 10 giờ sáng rồi.
- chết cha còn buổi họp mặt!
nghĩ tới, nàng bắt chiếc taxi đang đỗ ngay ven đường, hốt hoảng nói với bác tài:
- làm ơn chở cháu nhanh tới quán ăn X tại phố busan với ạ!
chiếc xe lăn bánh xuyên qua khắp nẻo đường, sau 30 phút đi liên tục, nó dừng lại tại một quán ăn nhỏ. youngseo gửi tiền cho tài xế, sau đó nàng bước ra khỏi xe, không quên cúi chào tạm biệt với bác tài. nàng từng bước đi tới cửa quán ăn, ấy vậy mà chưa kịp đặt chân vào, tiếng ồn ào, náo nhiệt quen thuộc đã dồn dập đập thẳng vào tai của nàng.
- xin chào!!!!
youngseo khí thế bước vào quán, trước mặt nàng, từng gương mặt quen thuộc dần hiện lên, từ các bạn cùng lớp cho tới các anh chị cùng câu lạc bộ, mọi người, ai ai cũng đã khác hẳn khi xưa, trưởng thành hơn rất nhiều so với cái vẻ non nớt ngày ấy.
- ồ là lee youngseo kìa!!
- hoa khôi lớp tới rồi!!
hai đứa bạn cùng lớp to tiếng kêu, không khí hoài niệm này khiến cho youngseo cảm thấy trong lòng sao mà có chút bồi hồi. nàng cười tươi, tiến tới chỗ trống cạnh người chị thân thiết của mình chung câu lạc bộ âm nhạc khi xưa - seoyoon rồi ngồi xuống.
- tới muộn vậy?
- em mới đi phỏng vấn đó mà.
youngseo đáp lại, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện về thành tích mình vừa gặt hái được.
- phỏng vấn? cho công ty ADP đó à? thế kết quả ổn không?
seoyoon nhẹ nhàng hỏi, tay cô với lấy chiếc ly trên bàn, rót cho youngseo một cốc soju đầy.
- ổn hơn cả ổn luôn! em đã được duyệt rồi đó, mai là đi làm luôn rồi.
- ồ.. tuyệt quá rồi! chúc mừng e-
- cái gì?? youngseo của chúng ta được duyệt vào ADP à!??
một giọng nam mạnh mẽ vang lên, là lee chaewon - đàn anh chung câu lạc bộ. vừa nghe tới chữ ''được duyệt'', anh ta lại là người hào hứng hơn ai hết, nhanh nhảu cất lời ngắt mất câu mà seoyoon đang nói dở khiến cho cô phải trừng mắt lên liếc anh ta một cái. nhưng chaewon vốn dĩ là người có cái mặt ''dày'' hơn bất cứ ai, thế nên dù có để ý thấy sự cọc cằn hiện rõ trên gương mặt seoyoon, anh ta chỉ đơn thuần cười hì một cái cho qua. thoạt, anh ta đứng dậy, e hèm giọng rồi sau đó nói lớn.
- này mấy đứa!! lee youngseo vừa được duyệt vào công ty ADP đình đám đấy!! chúng ta nâng ly chúc mừng nhé!
tiếng ồ đồng thanh vang lên cùng lúc, sau đó là tiếng cụng ly, tiếng cười nói và hàng loạt lời chúc mừng được gửi tới youngseo. gương mặt nàng ta đỏ ửng lên, dường như chưa kịp chuẩn bị trước cho tình huống này xảy ra.
- chậc, cái thằng lanh chanh này vẫn chẳng thay đổi.
seoyoon tặc lưỡi, song, cô vẫn quay sang phía youngseo, đưa ly lên chúc mừng nàng.
- dù sao thì chúc mừng em, hãy làm việc thật tốt nhé.
bailey phía bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, cô cũng lấy ra chai soju còn dở rồi rót đầy vào cốc youngseo, tay còn lại khoác lên vai nàng rồi cười nói hớn hở:
- cheers! không say không về nhé!
khi không khí trong quán vẫn còn đang trong giai đoạn tưng bừng, bỗng, cánh cửa quán mở ra cắt ngang mọi hành động đang xảy ra tại thời điểm đó. bóng dáng một nam nhân cao ráo bước vào, gương mặt điển trai cùng cặp kính đen, mái tóc của cậu ta cùng màu nhưng có lẽ đã được nhuộm nâu đi một chút, trên người là chiếc áo thun kèm quần lửng hộp, nom có vẻ là một tên nghịch ngợm. dẫu vậy khi cậu ta đi vào, youngseo lẫn mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra ngay, bởi cái vẻ bất cần đó chỉ có thể là của một người duy nhất - người mà lee youngseo mãi chẳng thể ưa nổi, là kẻ đã khiến cho nàng ta điên đầu suốt 3 năm học trung học đó.
- jo woochan! cái tên này, giờ mới thèm vác mặt tới!!
- xin lỗi nha, tao bận quá. bọn mày cũng tệ lắm, ăn uống mà chẳng thèm đợi bạn tới.
woochan gãi gãi mái tóc nâu sẫm của mình, cậu ta lia mắt nhìn quanh một lượt căn phòng, chợt, ánh mắt dừng lại tại chỗ ngồi mà cậu cho là ''đặc biệt'' - vị trí đối diện youngseo. cậu ta cứ vậy mà thản nhiên bước tới, sau đó liền ngồi bệt xuống trước mặt youngseo một cách tự nhiên.
- lâu không gặp, bạn cùng bàn.
youngseo khẽ nhíu mày, song, cô vẫn nhanh chóng quay ngoắt mặt sang phía khác, giả bộ như bản thân vẫn rất thoải mái mà đáp lại woochan.
- à, woochan hả? lâu không gặp, cậu vẫn trông.. ''nghịch tử'' như vậy ha?
- nghịch tử à?
woochan bật cười, một tay cậu ta chống cằm, tay còn lại đặt lên chiếc bàn, ánh mắt cậu không rời khỏi lee youngseo.
- thế còn cậu? vẫn nhỏ bé như xưa, cậu chậm phát triển hay sao vậy?
- "cái tên đáng ghét này..''
youngseo nhăn mặt, dù trên môi nàng ta vẫn giữ nụ cười thiện chí, nhưng dưới bàn nơi mà chẳng ai thấy, bàn tay nàng đã sớm nắm lại thành cái đấm, trực chờ đợi tới lúc có thể đấm thẳng vào mặt woochan phía trước. như nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, seoyoon vội vàng đưa tay quơ quơ, cô mỉm cười hòa giải.
- nào nào, tới rồi thì uống một ly ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top