No Doubt
“Nut đấy hả?” Giọng nói quen thuộc vang lên qua loa ngay sau tiếng chuông cửa.
“Dạ… vâng ạ.”
Nut nuốt khan. Thật lâu rồi cậu mới quay lại nơi này, lâu đến mức chính anh cũng không rõ là mình hồi hộp vì nhớ hay vì sợ. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, đứng trước cánh cửa này bỗng thấy mọi lời chuẩn bị sẵn đều trở nên vụn vặt.
Chỉ vài phút sau, cửa mở. Mẹ Hong đứng đó, vẫn là dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, như thể thời gian chẳng hề để lại vết xước nào.
“Lâu lắm mới gặp con đấy…”
“Dạ con chào m—” Nut khựng lại nửa chừng, giọng vô thức chậm đi.
“Cứ gọi như cũ đi Nut.” Mẹ Hong mỉm cười, ánh mắt hiền đến mức khiến ngực cậu chùng xuống — “Mẹ vẫn coi con là con mà.”
“Dạ… con chào mẹ.” Lần này, tiếng gọi tròn trịa hơn, nhẹ đi một chút run rẩy.
“Được rồi, không cần khách sáo thế đâu.” Mẹ Hong nghiêng người sang bên, nhường lối — “Đến tìm Hong hả con? Thằng bé ở trong phòng đó.”
“Vâng ạ.” Nut gật đầu, lòng nhẹ bẫng như vừa được tháo một nút thắt — “Để con lên tìm em ấy.”
Mẹ Hong nhìn theo bóng Nut, bật cười khe khẽ:
“Hai đứa này… đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào.”
Nut khẽ cong môi. Sau tất cả những biến động, được đứng ở đây, được chào đón như một người nhà. Tất cả bỗng nhiên trở thành điều khiến cậu biết ơn đến lặng người.
.
.
.
“Hong à, mở cửa cho anh nào.” Nut gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, giọng hạ thấp theo thói quen, như sợ làm ồn cả căn nhà.
Cửa vừa mở, Nut còn chưa kịp nhìn rõ thì Hong đã lao tới, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cú ôm bất ngờ đến mức Nut khựng lại một nhịp, rồi theo phản xạ quen thuộc, anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu.
“Anh đi đường có mệt không vậy?” Hong hỏi rất khẽ, giọng còn nguyên sự lo lắng.
“Không đâu, anh không mệt.” Nut bật cười, hơi ngạc nhiên trước sự chủ động hiếm hoi ấy, nhưng trong lòng lại mềm ra thấy rõ.
“Em xin lỗi nhé…”
“Sao tự nhiên lại xin lỗi?” Nut cúi xuống, đối diện Hong.
“Đáng lẽ ra em phải tìm cách báo cho anh trước. Chắc anh lo lắm đúng không?”
“Trời ạ…” Nut bật cười thành tiếng, đưa tay nâng cằm Hong lên một chút.— "Hình như là đáng yêu quá mức rồi"
“Cẩn thận em đuổi anh ra khỏi nhà đấy.” Hong hừ nhẹ một tiếng, nhưng tay vẫn không chịu buông.
“Thôi mà, anh xin lỗi.” Nut siết chặt vòng tay hơn — “Anh lo thật, anh chỉ sợ em đọc mấy tin vớ vẩn kia rồi lại suy nghĩ.”
Hong không nói gì, chỉ kéo Nut lại gần hơn rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi anh. Không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ vừa đủ để trấn an.
“Em tin anh mà.”
Câu nói ấy khiến Nut sững lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh như chậm hẳn đi, chỉ còn đôi mắt Hong ngay trước mặt, bình thản và dịu dàng đến mức khiến tim anh thắt lại.
“Hong…”
“Hửm?”
“Anh yêu em.”
“Tự nhiên nói cái đó làm gì chứ…” Hong quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ lên không thể che giấu.
“Câu đó em còn phải nghe cả đời.” Nut nhếch môi cười — “Làm quen dần đi.”
“Ủa? Em đã đồng ý đâu.”
“Anh năn nỉ mà.”
“Năn nỉ thì… cho vậy.” Hong cười, nụ cười rất khẽ nhưng đủ khiến Nut thấy mình thắng lớn.
“Đáng yêu nhất.” Nut tiện tay véo nhẹ má Hong.
“À…” Hong chợt nhớ ra điều gì đó, kéo Nut về phía bàn làm việc — “Em có công việc này muốn hỏi sếp Nut.”
“Đâu, em đưa sếp xem nào.” Nut bị kéo đi mà chẳng kịp phản đối.
Hong chỉ thẳng vào màn hình máy tính:
“Đây nè.”
Nut nhìn một lúc rồi thở dài:
“Ủa, công việc thật luôn hả?”
“Chứ sếp nghĩ là gì?”
“Chán thật đấy…” Nut ngả người ra sau, than thở — “Sau giờ làm rồi còn đem công việc ra nữa hả?”
"Chứ sao?"
"Mình tạm bỏ qua nó được không?"
"Không!"
“Nhưng mà anh nhớ em lắm, không có tâm trạng làm gì khác.” Nut quay sang, giọng kéo dài rất vô lý — “Phải bù đắp cho anh chứ.”
“Anh lúc nào chẳng nhớ với nhung.”
“Thôi mà.” Nut ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên đùi mình, ánh mắt đầy ý đồ — “Lại đây đi.”
“Lúc nào cũng vậy…” Hong lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, vừa đi vừa lắc đầu, không giấu nổi nụ cười ở khoé môi.
Hong ngồi trọn lên đùi anh. Khoảng cách khép lại đến mức không còn chỗ cho lưỡng lự, chỉ còn hơi thở chạm nhau.
Bàn tay Nut lần dọc sống lưng cậu, chậm rãi, kiên nhẫn, từng nhịp như đang dò hỏi. Hong rùng mình rất khẽ. Nut ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sẫm lại, sâu đến mức khiến người ta có cảm giác đang bị giữ chặt trong một thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Hong cắn môi, tim đập loạn, vừa muốn trốn đi, vừa không nỡ rời.
“Hôn anh một cái… được không?” Nut thì thầm, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.
Hong không trả lời. Thay vào đó cậu cúi xuống, môi chạm môi anh, nhẹ, rất nhẹ, như một lần thử chạm vào điều mình khao khát. Tách ra chỉ trong nửa nhịp tim. Ánh mắt họ vướng lấy nhau, im lặng kéo dài đến ngột ngạt.
Rồi Nut là người không còn kiên nhẫn nữa.
Anh kéo Hong xuống, vòng tay siết chặt đến mức cậu nghe rõ nhịp tim anh đập dồn ngay sát lồng ngực mình.
Nụ hôn lần này không ập đến, mà tràn ra. Môi chạm môi, chậm đến mức Hong có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của anh lướt qua, run nhẹ. Nut hôn cậu như đang lần tìm, như sợ bỏ sót một nhịp rung nào đó. Giữa những lần chạm, anh khẽ dừng lại, đủ lâu để hơi thở hai người rối loạn, đủ gần để tiếng thở khẽ khàng va vào tai nhau, ướt và gấp.
Hong khẽ nghiêng đầu, vô thức đáp lại. Nụ hôn sâu dần, kéo dài, mang theo vị ấm quen thuộc khiến tim cậu đập loạn xạ. Mỗi lần môi rời ra chỉ để hít thở, rồi lại tìm nhau ngay sau đó, tham lam đến mức chẳng ai muốn buông. Nut khẽ siết tay, hơi thở anh vỡ ra nơi khóe môi, thấp và nặng, như một tiếng gọi không thành lời.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim, của hơi thở gấp gáp đan xen, của những nụ hôn chậm rãi nhưng say mê. Hơi ấm lan ra, cuốn cả hai vào một khoảng mơ hồ dịu ngọt, mọi suy nghĩ tan chảy, chỉ còn lại cảm giác thuộc về nhau, thật sâu và không cần lý do.
“Cứ thế này…” Nut bật cười khẽ, giọng trầm xuống vì thiếu hơi, trán vẫn kề sát trán Hong — “Anh nghĩ là lát nữa… không chỉ mình anh bị đuổi ra khỏi nhà đâu.”
Hong cong môi cười, ánh mắt lấp lánh đầy ý trêu chọc, tay khẽ siết lại sau gáy anh như một lời cảnh cáo ngọt ngào.
“Biết vậy là tốt rồi đó, yêu ạ.”
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top