Blocked

"Sao cái dự án này khó thế?" Hong vừa gõ máy tính vừa nhăn mặt như sắp muốn đập luôn cái bàn phím.

"Chịu khó nha" Giọng Nut vang lên ngay sau lưng. Anh đặt xuống bàn một ly Matcha Latte

"Gì đây?"

"Mua cho em đó"

"Nhưng mà tại sao?"

"Thì... muốn thế." Nut nhún vai, nhưng khóe môi lại cong lên cố nén cười.

"Vậy thì...cảm ơn nhé" Hong lúng túng nhận lấy.

"Không cần phải cảm ơn mấy cái này đâu" Nut ngồi xuống cạnh Hong - "Có cần anh giúp gì không?"

"Kh... không, anh làm việc khác cũng được"

"Ừm, vậy anh làm việc khác"

Hong khẽ gật đầu, nhưng ba phút trôi qua...năm phút trôi qua.

Nut vẫn ngồi kế bên. Không nhúc nhích. Không chớp mắt. Mắt cứ dán vào Hong

"Anh...bảo đi làm việc khác mà?"

"Ừm, đây là việc khác." Nut chống cằm, vẫn nhìn, còn nhìn kiểu... hơi quá mức cần thiết.

"Sao anh cứ nhìn tôi thế? Sai ở đâu hả?" Hong đỏ cả vành tai.

"Không, không sai đâu, làm tốt lắm" Nut cười một cái dịu đến mức trái tim Hong muốn quay mặt đi để né chiêu kịch độc này.

'Sao vậy nè? Đừng có nhìn bằng ánh mắt đấy!' Hong khóc thầm trong lòng.

"Hong này..."

"Hả?"

"Có thể em thấy khó chịu lắm nhưng mà...cố gắng nhé" Giọng anh không ngọt nhưng lại mềm đến mức Hong muốn chui xuống gầm bàn trốn.

Rrrr...Rrrr...Rrrr

Nut thấy điện thoại mình rung lên, anh vội bắt máy.

(Tôi điều tra ra chỗ ở của Pod rồi)

"Gửi cho tôi ngay!"

(Vâng!)

Nut cúp máy, ánh mắt anh sắc lại, cuối cùng cũng tìm ra tên nắm giữ uẩn khúc làm rạn nứt mối quan hệ của anh và Hong rồi.

"Hong." Nut quay lại, giọng nhẹ hơn lúc nãy nhiều - "Nay em làm đến đây thôi. Đừng cố quá."

"Không sao, tôi muốn làm xong nhanh nhất có thể mà"

'Phũ thật sự' Nut cười trừ.

Anh thở ra, bước về phía cửa.

"Anh đi đâu thế?" Hong hỏi nhỏ.

"Nay anh có chuyện gấp lắm, cần làm luôn"

"À..."

"Anh nói rồi đó, đừng có quá sức"

"Biết rồi, đừng làm như quan tâm tôi nữa được không? Kinh lắm"

"Anh quan tâm thật"

"..."

"Vậy nhé, anh đi trước"

Hong nhìn Nut rời đi mà á khẩu, rõ ràng là anh giữ đúng lời hứa không gây khó dễ cho cậu. Nhưng sao cái không khí lại ngột ngạt như sắp bị bóp nghẹt tim này còn hơn cả mấy lần Nut hành cậu trước đó.

"Chắc chắn là muốn mình tắc thở đây mà...
______

Nut lái xe đến địa chỉ nhà Pod với khuôn mặt lạnh như gió cắt. Anh biết nếu tự mình bấm chuông thì thằng kia kiểu gì cũng khóa cửa chạy mất dép. Thế là anh kéo theo Playan - người đã làm việc với anh suốt năm năm, đủ hiểu ý, đủ im lặng đúng lúc. Anh chỉ muốn gặp Pod một lần để xả giận, và để biết sự thật

Ding dong!

"Ai vậy?" Giọng Pod vang lên qua loa cửa.

"Xin chào" Playan đáp nhẹ nhàng - "Tôi mới chuyển tới khu này... hơi lạc đường. Anh có thể chỉ tôi chút được không?"

"À vâng ạ" Pod lập tức mở cửa, chẳng nghi ngờ gì. Tươi cười. Lịch sự. Như một người tốt bụng.

"Chào anh ạ" Playan cúi đầu.

"Chào cậu, cậu muốn hỏi gì ạ?"

"Tôi không muốn hỏi, nhưng người này thì có"

Nut xuất hiện khiến khuôn mặt vốn vui tươi niềm nở của Pod tối sầm lại, cả sự tự tin biến mất sạch, chỉ còn lại lo lắng và sợ hãi dính trên từng nét mặt.

"Sao lại là anh vậy Nut?" Pod lùi nửa bước.

Nut nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm như vừa cắt qua lớp da mỏng của Pod:
"Ủa, biết tên tôi luôn hả? Lạ nha. Tôi nhớ rõ ràng là chúng ta chưa từng gặp mặt nhau mà"

"Tôi... tôi thấy anh trên báo... suốt..."

"À." Nut bật cười, tiếng cười lạnh đến mức khiến cả hành lang như co lại - "Đỡ mệt. Nhận ra tôi sớm thế này, tiết kiệm được một đống thời gian."

"Anh... muốn nói gì với tôi?" Pod nuốt khan.

"Rất nhiều là đằng khác"

Pod chưa kịp phản ứng thì Nut đã lao đến, một tay ép Pod dính sát vào tường, lực mạnh đến mức gạch phía sau phát ra tiếng rạn nhẹ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hơi thở.

"Rốt cuộc tại sao mày làm thế?" Nut gằn từng tiếng - "Mày có ý đồ gì khi chia cắt tao vào Hong?"

"Tôi... tôi không hiểu... anh đang nói gì vậy, tôi làm gì có-"

Nut cười. Nụ cười của người đã biết hết mọi sự thật nhưng vẫn muốn nghe đối phương tự đào mồ.

"Mày nói dối thêm lần nữa, tao sẽ công khai chuyện mày cắm sừng vợ sắp cưới của mày. Từng chi tiết một."

"Sao... sao anh biết chuyện đó?" Pod chết trân, mặt tái mét.

"Trời đất" Nut thở dài đầy mỉa mai - "Tưởng tao mò đến đây tay không hả? Não mày bị úng hay gì?"

"Mày còn nhiều chuyện để nói lắm Pod" Nut cúi sát xuống hơn, hơi thở nóng và giọng nói thì lạnh như đá - "Cơ hội cuối cùng cho mày"

"Được rồi, tôi nói!" Pod run rẩy đáp - "Tôi cũng chẳng qua là vì tiền thôi"

Thì ra kẻ đứng sau tất cả là Chalita.

Cô ta không vội vàng. Chalita kiên nhẫn đến đáng sợ, theo dõi đủ lâu để biết Nut có người yêu, đủ tinh để nhận ra thời điểm hoàn hảo nhất chính là lúc Hong chuẩn bị sang Mỹ học tập.

Khoảng cách. Thời gian. Sự im lặng.
Ông trời như đang đứng về phía cô ta.

Chalita dùng tiền mở đường cho Pod sang Mỹ, cũng dùng tiền sắp xếp để Pod học đúng ngôi trường Hong theo học. Mọi thứ được bày ra gọn gàng như một ván cờ.

Ban đầu chỉ là làm quen.
Rồi thành bạn.
Rồi thành người thân.

Pod đóng vai một người anh chu đáo đến mức không ai nghi ngờ. Hong kể với anh ta mọi thứ, kể cả việc mình có người yêu. Thậm chí Pod còn khen chuyện tình của cả hai đẹp.

Và rồi, đến lúc.

Pod hớt hải tìm Hong, gương mặt đầy lo lắng.

"Hong có chuyện này...em phải bình tĩnh nhé"

"Anh mới là người đang mất bình tĩnh đó, nói em nghe đi"

"Bạn thân của anh...vừa mới khoe chồng sắp cưới của nó. Nhưng mà anh thấy ảnh quen lắm"

"Quen á?"

"Đây này" Pod giơ điện thoại ra cho Hong.

Tấm hình trong đó làm Hong sốc tận óc, người trong hình là Nut.

"Anh không biết có phải là lầm không nữa"

"Không lầm đâu" Hong thì thào, cổ họng nghẹn lại - "Là người yêu em..."

"Nhưng mà sao người yêu em lại là hôn phu của Chalita được chứ?"

"Em...để em gọi cho Nut"

Hong lấy máy ra gọi nhưng không thấy Nut nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời.

"À..." Hong tự trấn an mình, giọng yếu hẳn đi - "Giờ này chắc anh ấy đang công tác... có khi ngủ rồi."

Thật sự thì Nut đang công tác, và đúng như Hong nghĩ, anh là người khi đã bước vào công việc thì gần như cắt đứt thế giới bên ngoài. Lần này là buổi hợp tác với gia đình Chalita. Anh thậm chí còn đưa cô từ Bangkok trở về nhà để tham dự tiệc công bố.

Chalita kể ra cũng khá thân thiết với anh, dù chỉ là hợp tác làm việc nhưng cô vui tính và dễ gần. Cô cũng thoải mái khi mấy lần thấy anh video call với Hong chỉ trêu chọc anh. Lúc đấy Chalita cười trừ rồi bảo anh là "đồ simp chúa".

Vừa đến nơi Nut đã chẳng kịp nghỉ mà đến bữa tiệc. Lúc này anh mới mở điện thoại lên xem và thật sự rất sốc. Vô số cuộc gọi và tin nhắn của Hong ập đến, có nhiều chỗ anh đọc còn chẳng hiểu. Gì mà "Em cho anh cơ hội nói thật đấy, anh có giấu gì em không?". Hong có vẻ đang gấp, muốn nói chuyện lắm rồi.

Mèo con😽: Anh đọc tin nhắn rồi mà không trả lời? Trả lời em ngay!

Nut định gọi điện cho Hong để nói chuyện nhưng Chalita kéo anh vào buổi tiệc vì tiệc sắp diễn ra rồi.

Vậy là Nut chỉ đành nhắn.

Nnutdan: Mình nói chuyện sau nhé.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, do va chạm hay di chuyển nhiều mà Nut làm mất điện thoại, thực chất là tất cả đã trong lộ trình được tạo dựng sẵn.

Vậy là Nut là mua điện thoại mới, dùng số điện thoại mới. Vừa định gọi cho Hong thì Chalita lại như một định mệnh kéo anh lại. Vẻ mặt cô hốt hoảng nói cho Nut xem những bức hình của Hong bên cạnh người tên Pod.

"Khó nói lắm..." Chalita cắn môi, giả vờ lúng túng - "Pod này là người em có theo dõi trên Instagram. Tự nhiên hôm nay lướt trúng mấy tấm này... mới đăng thôi."

Cô đưa điện thoại ra, giọng hạ thấp đầy lo lắng:
"Em tò mò nên nhắn hỏi. Người đó bảo... Hong là người yêu."

"Cái gì?"

Tim Nut chệch một nhịp.

"Em cũng không hiểu nổi." Chalita thở dài, ánh mắt như vô tình mà sắc bén.

Nut lập tức mở mạng xã hội, tay run đến mức gõ sai mật khẩu. Khi vừa vào được tài khoản, anh chết lặng.

Hong đã chặn anh.

Anh thử gọi bằng số khác. Không ai bắt máy. Hong vốn chưa bao giờ nghe điện thoại lạ. Mọi con đường đều cụt.

Nut quyết định bay đến Mỹ tìm Hong, và kết quả anh nhận lại được là Hong thật sự đang bên cạnh Pod. Thậm chí Pod còn ôm lấy Hong thật chặt và cậu dựa vào người ta bằng tất cả sự yếu mềm nhất.

Chỉ cần nhìn đến vậy thôi, Nut đã tự tay khép lại mọi khả năng khác.
Anh ngu ngốc tin rằng Hong đã phản bội mình.

Nut quay về nước, anh coi như cắt đứt với Hong. Lúc đó Chalita mới đề nghĩ anh làm hôn phu của cô, chỉ có như thế cô mới được sống yên thân trong gia đình. Sau một hồi do dự Nut cũng chấp nhận, dù sao giúp người đã ở bên cạnh đối xử tốt với mình một lần cũng coi như trả ơn.

Nhưng anh đâu biết, Hong đã đợi anh đến mòn mỏi, đã chờ một lời giải thích nhưng nhận lại là dòng tin tồi tệ từ anh.

Nnutdan: Ừm, biết rồi thì chia tay đi.

Cậu đau đến mức khó mà thở được, vốn chỉ định chặn anh và đợi anh đến tìm mình

Vậy mà không lâu sau cậu nhận tin anh sắp cưới.

Cậu hận anh đến mức chẳng cứu vãn nổi nữa rồi.
_____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top