one shot
[Đại Học Mỹ Thuật quốc gia]
//Chát// áhhhhhh//
Hàng loạt tiếng ồn vang lên khiến cả thảy học viên đều đổ xô ra. Trước mắt họ là hai nữ sinh dường như đối đầu với nhau: một nàng tiểu thư rõ nét đỏng đảnh mái tóc uốn bồng bềnh mặc bộ đồng phục nữ tính, đang ôm mặt ấm ức về phía đối diện:Một cô gái ăn mặc đậm chất ngang tàn nổi loạn, quần jean đen rách tả tơi mix lưới, áo hoddie crop top mùa hè thoải mái cùng đôi giày dr.Martens, khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên nhìn về phía đối phương.
" này! Mày biết động vào tao là mày tận số rồi không? Mai mày sẽ bị đuổi khỏi trường này!!!!" cô nàng tiểu thư gắt lên tức tối. cô đáp lại bằng vẻ mặt hết sức bình thản.
-ê!..cô nên biết Tracy này chưa bao giờ biết sợ ai. Cho nên, đã là Rác của xã hội thì ĐỪNG CÓ LÊN MẶT BÀ CỐ NỘI VỚI TAO!!
-con.. khốn...- cô ta rít lên rồi lao tới thì..
//bụp//
Vẫn là vẻ mặt điền nhiên, không sợ hãi, không tức giận, Tracy tung một cú đá khiến cô tiểu thư đó văng ra trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. mặc cho y vẫn ôm bụng lồm cồm trên nền gạch nóng cô bỏ đi thuận miệng vứt lại một câu:
-chó hoang mà cứ nghĩ mình là bà hoàng xã hội.. đừng bao giờ cố bon chen việc riêng của người khác, tốt nhất là tránh cái bản mặt tao ra..
Đám đông bắt đầu tản đi, chỉ còn một chàng trai đứng yên một chỗ nhìn theo bóng cô gái khuất dần. một cậu thiếu niên khác chạy đến vỗ vai:
" Henry! Chú nghĩ gì đăm chiêu vậy?"
-này Ben, cái cô Tracy đó là ai vậy?
-à! Cùng lớp mình đấy! sống bên nước ngoài từ bé, khá giống chú đấy,bố mẹ cô ấy mất 3 năm trước, sống dạt bên đó bị người họ hàng kéo về học mỹ thuật, có tài phết đấy! nhưng mà chị đại nên tránh đi.còn vừa nãy là do con nuôi phó hiệu trưởng tên Joan cứ vênh váo đòi giải tán team của cổ với lý do trên giời ý nên bị đánh ý mà! Chuyện cơm bữa.
Nghe xong, Henry nhún vai rồi rảo bước về phía khu nhà học, trong lòng vấn vương chút ấn tượng về cô bạn cùng lớp mới=))
[Khoa thiết kế]
"các em, hôm nay thầy giới thiệu học sinh mới của lớp chúng ta- bạn Henry"
Thầy giáo chủ nhiệm vừa dứt lời, một nam nhân dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo rõ thư sinh hiền lành ấm áp. Cả lớp ồ lên rồi vỗ tay rào rào,cậu nở nụ cười ôn nhu:
" chào cả lớp! mình là Henry! Rất mong mọi người giúp đỡ"
-à.. rồi ta vào học thôi... em sẽ.. ngồi bàn cuối.. cạnh Tracy.
Thầy giáo có chút dè dặt cho cậu học trò mới khi cạnh đó là "quỷ dữ" đang say giấc và có thể tỉnh dậy phá phách bất cứ lúc nào... Henry lại khác, cậu chậm rãi đến chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô nàng. Suốt giờ học ,cậu trầm ngâm nhìn cô gái đang ngủ không biết trời trăng mây đất là gì mà bất giác mỉm cười.
//reenggggg//
Tiếng chuông hết giờ chả khác gì chuông báo thức,Tracy liền bật dậy, quay sang bên lại thấy một nam nhân lạ hoắc đang cất sách vở. cô nhíu mày cất tiếng:
-Cậu là ai?
-học viên mới, tôi tên Henry! Rất vui được làm quen với cô!- cậu nhìn cô tươi cười nói
-Tracy Hathaway - cô đáp lại cụt lủn rồi, xách cái balo nhẹ tênh ra khỏi lớp.
[hôm sau]
"các em hôm nay có bài kiểm tra lý thuyết đột xuất" Thầy giáo đi vào cùng xấp đề bài. Tracy tỏ ra khó chịu liền dọn sách vở rồi gục xuống ngủ ngon lành. Henry chỉ cười nhẹ rồi ngồi làm bài, sau 20p cậu đẩy bài kiểm tra về phía Tracy, nhẹ giọng gọi:
-Này! Này... Tracy... dậy
-cái khỉ gì thế?!- cô bực dọc đáp.
- mau dậy làm bài- cậu ôn nhu lay nhẹ cô
-bỏ tay ra!! Tôi chưa bao giờ làm mấy thứ kiểm tra lý thuyết này hết...
-ừm.. tôi làm hộ cô rồi, cô chỉ cần đặt bút chép lại thôi.
Tracy nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, 5p sau cô mới cầm tờ giấy chép trong tích tắc.Trong đầu có chút thắc mắc. Một tuần sau, bài trả về với điểm A đỏ chót trên bài Tracy. Cô đắc chí, chống cằm trêu chọc cậu:
-này! Cậu có người yêu chưa?có việc làm thêm chưa? À không tôi chả quan tâm, để tôi thuê cậu làm người yêu nhé!cậu chỉ cần làm nguồn sống,cho tôi điểm A thôi! Dễ mà?
Henry không nói chỉ đẩy nhẹ cặp kính, khuôn mặt đỏ ửng cúi gằm xuống, khiến cô càng thích thú mà trêu cậu cả buổi. Và rồi cứ thế ngót một học kỳ, Henry đúng như nguồn sống của cô: sáng đúng 7h điện thoại sẽ kêu đến khi cô chịu nhấc máy nói chuyện với cậu=)); đến lớp bài tập dù dài đến thế nào cậu cũng làm xong đợi cô đến chép vào vở của mình(cho nên có tý chữ lọt vào đầu mà làm bài; giờ thực hành nhiều khi cô có chút lười, vẽ mẫu xong may xong không thèm đính chi tiết, cậu lại lặng lẽ đến hoàn thành tác phẩm của cô; hôm nào ngứa tay đi đánh nhau, cậu tự động viết đơn xin nghỉ học hộ cô để khỏi bị tước quyền thi cuối kỳ. Trong tâm thức, Tracy bất chợt cảm thấy có chút cảm giác lạ lẫm với chàng trai cùng bàn=))
[ căn hộ riêng của Tracy]
Tracy nằm dài trên salon, trên bàn lăn lóc vape, rượu mạnh , ly.. bên cạnh đó là 2 cô bạn nghịch ngợm không kém cô. Một cô gái da nâu có mái tóc nhuộm xanh lá trầm, lên tiếng:
"Chị thích cậu ta thật à?"
-chắc vậy! mà Mel,nhóc nghĩ sao?- cô nhả một ngụm khói lớn, đăm chiêu.
-giời ơi tỏ tình đi!- một cô nàng tóc bạch kim ngồi dưới sàn nhà, nghịch lọn tóc tím trà của Tracy chen ngang
- Cậu tưởng dễ à Rhea! Tôi còn không biết cậu ta có tình cảm gì không...- cô chần chừ.
-cần biết làm con khỉ gì, chỉ cần thím thích là triển luôn!- Rhea hăng máu nói.
-Nhưng mà lỡ cậu ta vì sợ tôi mới giúp tôi thì sao!!?- Tracy lo lắng mà rít lên, Mel liền tiến gần lay cô động viên.
-chưa thử sao biết phải không? Lên luôn gái eey!!
Thế là sáng hôm sau,đúng 7h, có người đã chuẩn bị quần áo ngồi chờ điện thoại reo. Khi điện thoại vừa reo, cô như chộp lấy nó gấp gáp ấn nghe giọng trầm ấm quen thuộc:
"dậy đi, cô gái"
-này! Henry, tôi không quan tâm cậu có chấp nhận thứ tình cảm hay không .ngân hà có 8 hành tinh, thế giới có 204 đất nước,809 hòn đảo 7 đại dương và 7.000.000.000 con người nhưng người tôi yêu thật sự chỉ có mình cậu...- cô vội vã nói một mạch mặc kệ đối phương có để ý hay không
1s
2s
3s
-ừm.. à,... đi học đi,trễ rồi..- cậu ấp úng rồi tắt máy.Tracy thì thần người ra: thế là cậu ta có hiểu cô thích cậu đến thế nào không?.. hay cậu chả có chút tình cảm gì với cô? Âyy thật khó hiểu.. sau rồi Tracy vẫn xách balo đi học.
[cổng trường]
"này! Tracy Hathaway" Cô giật mình quay lại, Henry đứng đó, dựa người vào tường. cậu trông thật khác lạ- áo thun bóng rổ, quần jogging zipper, giày Jordan.. khác hẳn thường ngày áo chemin quần jean. Tracy ngơ người ra nhìn con người vốn thân quen nhưng giờ lại lạ lẫm đến vậy. Cậu nhìn cô rồi tiến lại gần với một nụ cười tỏa nắng=.=:
-sao chứ! Em không nhận ra tôi sao?
-ờm.. cái bản mặt cậu tôi nhìn suốt sao không nhận ra!- cô quay mặt đi đập nhẹ tay vào mặt cậu, Nhưng cô thực sự muốn nói rằng hôm nay cậu đẹp trai đến chết người..
-đi, hôm nay chúng ta cúp học một hôm- xong cậu kéo tay Tracy đi một mạch . đến một con hẻm nhỏ, cậu liền ép cô sát tường, nở nụ cười quyết rũ khác thường.
-sao đây! Em tỏ tình tôi sao?
-khụ! Không phải tôi nói rồi sao- cô hắng giọng quay đi hướng khác, má bỗng có chút phiếm hồng, Henry nhìn cười tà, nâng nhẹ cằm cô lên.
-tôi không ngờ em có kiến thức về địa lý cơ bản tốt đấy...
-Này! Đừng tưởng tôi thích cậu thì tôi sẽ nhượng bộ nhé!- khuôn mặt đỏ bừng, Tracy đưa tay nhéo tai cậu. Henry nhíu mày, giọng hờn dỗi.
-tôi còn chưa nhận lời tỏ tình của em mà đã hành tôi sao?
-vậy cậu muốn sao?
Tracy gắt lên. Nhanh như chớp, Henry cúi xuống, hôn lấy đôi môi xinh xắn như cánh hoa đào ấy, Tracy tròn mắt liền dùng tay đẩy cậu thì bị bàn tay rắn chắc của Henry ngăn lại. chiếc lưỡi của cậu nhanh chóng trượt vào khoang miệng cô. Tracy nhanh chóng bị cuốn theo nụ hôn ấy
1s
2s
3s
"biến thái!"- Tracy chau mày cáu khỉnh, trên mặt đã nóng ran đỏ bừng.Henry cười nhẹthích thú chọc ghẹo cô.
-miệng lưỡi sâu cay như em hóa ra cũng có vị ngọt
-cậu...
-từ nay đổi cách xưnghô đi, bây giờ chúng ta đi hẹn hò!- rồi Henry kéo tay cô đi mất hút..
[cuối ngày]
Ngồi sau xe Henry, Tracy lặng lẽ nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần phủ xuống,s dễ chịu lạ kì
tâm trạng có chut bỗng cậu kéo mạnh tay cô vòng qua người.
" làm ơn thể hiện rõ em là người yêu tôi chút đi"
-hm.. muộn rồi về đi- Tracy ngượng ngạo nhích lại gần ôm lấy cậu. Henry chỉ thong thả.
-hôm nay em về nhà tôi.
-hả?? cậu bị điên à!- cô giật mình
- tôi không phải loại khốn nạn đến vậy đâu, về tôi dạy em học bài ngày mai, em rất có khiếu, cố lên em sẽ trở thành một nhà thiết kế đa tài mà cả thế giới ngưỡng mộ- cậu chẹp miệng nhìn cô qua gương chiếu hậu. Tracy chỉ cười nhẹ, một nụ cười rất đẹp mà lâu lắm rồi cô chưa dùng đến hay có lẽ nó chưa bao giờ có cơ hội khoe ra cái đẹp đẽ của nó..
Cứ vậy hai người họ quấn lấy nhau như san. Tracy thay đổi hoàn toàn, cô chăm chỉ ngày đêm để học, điểm số cứ ngày 1 tăng như diều gặp gió nhờ sự giúp đỡ che chở của Henry.Họ dường như trở thành biểu tượng của tình yêu trong khắp các trường đại học và mạng xã hội.
[2 tháng sau]
" chi..chia tay .. anh đùa em à!!" Tracy mở tròn đôi mắt nâu sẫm nhìn người con trai trước mắt- Henry đứng yên, khuôn mặt cừng đờ không chút cảm xúc.
-không là thật..
-tại sao chứ!!??- cô hét lên tuyệt vọng, đôi tay rắn rỏi thường ngày giờ như đã biết mất.
-vì .. tôi chưa bao giờ yêu cô thật lòng.- cậu nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh nhạt trả lời. Tracy gần như quỵ xuống òa lên nức nở, trong một giây lát, cô đứng thẳng dậy nắm lấy cổ áo anh phẫn uất:
-tại sao .. tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ..tại sao hả nếu chưa từng yêu tôi anh chấp nhận làm gì?? hả...? hix.. khốn nạn.. anh trả lời điiii
-cô thôi đi! cô, chỉ là đối tượng trong trò cá cược của tôi và bạn bè thôi! đừng mơ tưởng nữa!cô cũng chỉ là món đồ chơi thôi!-Henry hất mạnh khiến cô ngã ra mặt sàn lạnh lẽo..
Tracy gần như không thể đứng lên được nữa, cô thất thần nhìn người con trai cô yêu bằng cả trái tim mình đang rảo bước, càng lúc càng xa cô. Hóa ra trong tình yêu, ai nặng tình hơn người đó sẽ thua, và hơn cả thế,điều đó đối với Tracy gần như là quá giới hạn chịu đựng của cô. người cô yêu nhất, người khiến cô thấy ấm áp và được che chở nhiều và duy nhất lại là người khiến cô mang vết thương tâm hồn lớn nhất. Anh là người khiến cô chịu buông bỏ oán hận quá khứ nhưng lại để cô ôm lấy sự thù hận dai dẳng này ở hiện tại và có lẽ là cả tương lại sau này. Anh cứu cô khỏi bờ vực tội lỗi nhưng lại đẩy cô xuống hố sâu không đáy của tuyệt vọng- đen tối và không lối thoát. Những ngày sau đó, Tracy gần như hóa dại, cô hủy hoại đập phá mọi thứ trước mắt, cô cứ lún sâu vào những bữa tiệc thâu đêm mà chả thiết quay đầu lại với ước mơ của mình, tất cả đều bị cô phá nát cả rồi..
[1 tuần sau, sân bay quốc tế]
Một chàng trai thân hình cao ráo, thư sinh, nước da trắng trẻo, mặc bộ vest đen, đeo chiếc kính rayban đen bí ẩn kéo vali đi vào sân bây trước mọi ánh nhìn của mọi người.
\\reng reng\\
"alo Ben à? chú gọi gì anh đấy?"- cậu cất giọng trầm trầm nam tính.
-Henry chú đi Ý thật à?? bao giờ mới về??
-ừ anh đi thật, 3 năm nữa anh về
- chú ác thật chú bỏ cô ấy đi thật à?
-sao ko? dù sao cô ấy chỉ là phần trong trò cá cược thôi mà- Henry đáp. trong đầu lại dấy lên luồng suy nghĩ khác hẳn.
-cô ấy suy sụp tinh thần đến khủng khiếp, giờ thì chả khác cô hồn.. cậu chắc chưa?? dù sao hai người cũng bên nhau hai tháng rồi mà...- Ben ái ngại thấp giọng khuyên nhủ
-bớt lo chuyện bao đồng đi! thôi anh đi làm thủ tục đây thế nhá!- Henry cao giọng rồi tắt máy.
Anh trầm tư dựa vào cột đá, khẽ thở dài. Hình như anh lỡ thích cô ấy rồi.. lỡ thương cô gái mạnh mẽ ấy thật rồi. bây giờ anh quay lại có kịp không? anh yêu cô quá rồi anh không sợ sẽ có lúc bản thân phát điên vì thiếu cô.. nhưng anh cũng sợ., sợ anh quay lại Tracy sẽ bị khơi lại vết thương lòng,sợ cô không yêu anh mà còn căm hận anh, ghét bỏ anh... Henry đang miên man trong dòng suy nghĩ ấy thì..
-cậu chủ lên máy bay thôi..- vị quản gia đĩnh đạc đi đến, cậu sau cũng chỉ lắc đầu tiếc nuối rồi đi đến cổng an ninh mà không hề biết, xa đó là 1 cô gái đứng 1 góc len lén nhìn cậu, khẽ thì thào:
"tôi nhất định sẽ trở nên tốt hơn, trở thành người khiến cả thế giới ngưỡng mộ, và khiến cả cậu cũng phải ngước nhìn, Henry à"
[hóng p2 điiii các mem nghĩ đôi này ra sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top