What is your feeling? pt.2
" Thằng nhóc này em cười cái gì? Vui lắm hả? "
" Vui lắm hyung "
Jin đưa tay véo cái mũi đáng ghét của Taehyung, rồi lại ngớ người, chẳng biết nên làm gì nữa. Đấm hắn anh không nỡ, mạnh tay cũng chẳng xong. Cuối cùng anh đành buông tha cho hắn, cả hai sau trận lăn lộn vừa rồi liền buông súng, ngồi nghỉ trên sofa, mệt mỏi vì chạy đùa tốn sức.
" Nhấc mông lên! còn phải về tập tiếp nữa " Jin đứng lên, bỏ đứa nhỏ lại mà về phòng tập, làm Taehyung cảm thấy không quen.
Phải nói là, lạ.
Phải nói là, anh tha cho hắn quá dễ dàng đi.
----
Ký túc. 10pm.
Taehyung chăm chú vào cái màn hình điện thoại. Lướt từ facebook đến twitter, đến chán chê rồi chạy đi tìm Jin. Dạo gần đây, hắn bắt đầu thích được kè kè bên anh. Hầu như lúc nào cũng vậy.
Có lẽ thế.
Taehyung gõ cửa phòng anh. Nghe tiếng bước chân đi về phía cửa phòng, nhưng trái với mong đợi. Bản mặt Yoongi thò ra.
" Có việc gì à? "
" Err.. Hyung có biế- "
" Hyung ấy ra ngoài rồi. Và đừng mất công hỏi ổng đi đâu "
" Owh... Thanks hyung "
----
~Bighit Kim Taehyung: Hyung đi đâu vậy?
Jin thở dài đọc tin nhắn. Cái tên này.
~Bighit Kim Taehyung: Hyung
~Bighit Kim Taehyung: Hyung!!! Hyung đang đâu đấy?!
~Replied: Đây... muốn giề?
~Bighit Kim Taehyung: Hyung đang ở đâu?
~Bighit Kim Taehyung: Ổn không vậy?
~Bighit Kim Taehyung: Hyung ra ngoài không có lạnh chứ?
~Bighit Kim Taehyung: Hyung có mặc ấm không đấy?
~Replied: Này... từ từ nào... từng cuống lên như vậy.
~Replied: Hyung đang trên mái thượng.
~Bighit Kim Taehyung: WHAT!!! HYUNG ĐỪNG CÓ NGHĨ QUẨN VẬY CHỨ! ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ, EM XIN HYUNG!
~Replied: -_- Anh đây muốn hít khí trời cũng không được hả?
~Bighit Kim Taehyung: Hít khí trời? lúc này? Đợi em ở đấy! Đừng có đi đâu hết!
----
Taehyung lập tức mặc áo khoác rời khỏi nhà. Hắn dùng thang máy, rồi chạy tiếp thang bộ để lên được sân thượng. Khi cánh cửa mở ra, hắn thấy bóng lưng anh đứng đó, nhìn về phía đô thị tràn ngập ánh đèn.
Taehyung lại gần, cực kì nhẹ nhàng, hắn muốn hù anh.
Và dưới ánh đèn mờ mờ. Tiếng Jin cất lên, ngay khi hắn chuẩn bị nhảy vào dọa anh.
" Hyung biết thừa em rồi "
Kế hoạch thất bại.
Taehyung đứng bên cạnh anh, ngó sang nhìn, hai tay đặt lên lan can cũng tận hưởng khí trời:
" Hyung đang làm gì ở đây vậy? "
" Không có gì... chỉ là... " Jin chưa hết câu, Taehyung gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Mà thực sự là thế, hắn hiểu Jin hyung. Hắn biết anh sẽ thay đổi một chút. Mà hắn. Giống như một người (chồng) có trách nhiệm, sẽ ôm người hyung này vào lòng. Có thể sẽ nhớ anh của ngày xưa đấy, nhưng anh của hiện tại, và tương lai vẫn tốt hơn.
" Hyung "
" Ừ "
" Chuyện hôm nay, em xin lỗi "
" Owh, từ lúc nào em biết xin lỗi về mấy trò nghịch ngợm đó đấy? "
" Yah hyung! Em xin lỗi hyung rất nhiều lần rồi... hyung chả thèm nhớ. "
Jin phì cười, hóa ra chính anh cũng không quen với một Taehyung kiểu như này.
" Cũng không sao hết. Hyung quá quen với mấy trò nghịch này của em rồi. hahah "
Taehyung nhìn khuôn mặt cười cợt của anh. Cả trong lòng, lẫn biểu cảm bên ngoài của hắn cũng bị kéo theo mà vui vẻ. Hắn thích anh mỗi lần cười như vậy vì hắn.
Taehyung yêu từng chút một thời gian ở bên anh.
Và.
Nó gọi là gì nhỉ?
Yêu?
Taehyung trong lòng tự gạt bỏ đi, lại suy nghĩ lung tung rồi.
" Hyung, nhớ lúc em chạm vào người hyung ban chiều không? "
Jin giật mình, thẹn quá mà quay sang đánh vào lưng Taehyung vài cái.
" Đừng có mà giở trò ấy ra lần nữa, nơi đông người mà em dám... "
" Ouch! Đau! Hyung "
" Tự làm tự chịu! "
Taehyung không hết bỉ ổi, tiếp tục ghé tai anh thầm thì
" Tức là em làm thế lúc riêng tư được đúng không? "
Jin đỏ mặt, và lần này thì thẳng đầu Taehyung mà gõ. Hắn một mặt kêu đau, một mặt vẫn cười đùa chọc tức anh. Jin biết, hắn luôn trêu trọc anh kiểu như vậy.
Cả hai bỗng dưng thở dài. Vì hai con người này, đều có những điều giấu trong lòng, nhưng lại phân vân liệu có thể bày tỏ.
" Jin hyung, hyung biết gì không? "
" Biết gì? "
" Hôm nay là ngày cuối của hợp đồng đấy. "
" Owh... thật luôn?! Hyung không biết lại nhanh thế đấy. "
Taehyung gật đầu.
" Rồi thì sao? " Anh nhìn sang hỏi.
" Em không... chắc tiếp tục như bình thường lại thôi? "
" Ừa..."
" Taehyung, câu hỏi cuối cùng trước khi hợp đồng kết thúc"
" Gì vậy hyung? "
" Cảm xúc của em đối với hyung là gì... ý hyung là... sau mọi chuyện đã như thế... hyung muốn rõ ràng một chút. "
Taehyung. Lại một lần nữa. Hắn không chắc phải trả lời anh như nào.
Hắn không thể trả lời anh một cách thật lòng, vì chính bản thân đâu có biết câu trả lời thật sự là gì. Vì có lẽ, những cảm xúc tích cực đó, là từ những trò đùa trêu trọc của hắn, và những lúc vui vẻ ở bên cạnh anh.
Nó vẫn có thể chỉ là tình anh em, hoặc yêu.
" Hyung thật sự muốn biết câu trả lời? "
Jin gật đầu. Phải. Nên kết thúc sự giằng xé này được rồi.
Taehyung dựa gần anh, xé nhỏ khoảng cách giữa hai người. Ôn nhu nâng khuôn mặt anh. Kéo hai người gần lại.
Jin nhận thức được hết, nhưng có lẽ vì quá ngạc nhiên, nên anh phó mặc lại thế trận cho Taehyung kiểm soát. Nên đẩy hắn ra, cho một bạt tai? Nhưng anh đang để mặc hắn dẫn dắt. Và khuôn mặt Taehyung đang rất rất gần, chỉ còn vài centi.
Taehyung cứ vậy...
gần hơn...
---------------------------------------------
Sắp sắp sắp sắp sắp hết rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top