Is He? (2)

" Park Jimin! " một nắm đấm xoáy vào mặt con Mario

Bụp

Bụp

Jin dừng tay, nghĩ lại cũng không phải lỗi của Jimin nữa. Là chính tự anh nhút nhát, tự đẩy mình vào thế yếu.

" Có khi nào Jimin bày tỏ với Jungkook rồi! "

Jin tự ghét chính mình như vậy, cứ suy nghĩ tiêu cực rồi lùi bước.

" Ahh!... không quan tâm! Mình muốn Jungkook! "

Jin lập tức mở laptop, trút giận bằng cách viết thêm một fanfic với Jimin là kẻ phản diện khó ngửi nhất. Jimin sẽ âm mưu cướp Jungkook khỏi anh, với anh người đó là quan trọng nhất, anh sẽ làm mọi thứ để có thể cứu Jungkook thoát khỏi kế hoạch ác quỷ của Jimin.

Jin đắm chìm vào thế giới của mình chỉ đến khi tiếng dạ dày vang lên biểu tình vả cái đốp để anh tỉnh.

" Ahh... đói ghê " Jin quên mất rằng mình vẫn chưa ăn, với cái điện thoại xem giờ, đã là 1h sáng rồi. Mải viết fanfic đến quên thời gian.

Phải đi ăn thôi, trước khi chết vì bệnh dạ dày.

Cửa phòng chầm chậm hé mở, cố gắng không đánh thức những thành viên khác.

Jin lặng lẽ đi về phía phòng bếp. Đi qua phòng chung, Yoongi đang ngủ trên chiếc sofa, vẫn ôm cái iPad trong lòng.

Anh bỗng cảm thấy tội lỗi với hành động thật trẻ con của mình, anh tiến lại gần và đánh thức Yoongi, bảo hắn về phòng mà ngủ. Hắn cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Jin bắt đầu kiếm cái gì đó lấp đầy dạ dày. Mở tủ lạnh, không có cái gì ăn được nữa, nhưng ông trời vẫn thương lòng để lại một gói mỳ trong tủ bếp.

Đang bắt đầu loay hoay làm mỳ thì cánh cửa gần bếp bật mở và trai đẹp bước ra. Ánh mắt Taehyung lia một lượt khắp căn phòng tối rồi giật mình trước bóng ma Jin cặm cụi trong bếp.

" Hyung làm gì vậy? "

" Ohh... Taehyung-ah... hyung hơi đói nên chạy ra đây làm mỳ thôi. "

" Oh... Hyung? Em muốn hỏi, tại sao hyung đột nhiên chạy khỏi bàn ăn lúc nãy vậy? "

" Hyung không chạy. Hyung chỉ là quá no lúc đấy rồi còn bây giờ thì đói, được chưa. "

" Đừng có xạo chó. Hyung, xách quần chạy là vì Jungkook với Jimin. Đúng không? "

" Eehhh... Không, đã bảo là vì lúc đó hyung không có đói mà. "

" Được rồi... à mà... hyung có thấy cái sạc của em không? "

" Sạc... ah hình như nó ở trong phòng hyung. Trên bàn ngay gần Yoongi, nó chắc là quên chưa trả cho em đấy. "

" Thanks hyung! " Taehyung nói rồi đi một mạch về SIN ROOM. Jin cũng chỉ tiếp tục chuyên tâm vào nấu mỳ, uhm có cái gì đó quan trọng lắm...

ANH CHƯA ĐÓNG LAPTOP.

" Ôi má ơi " Anh cắm đầu về phía phòng mình, lao vào trong.

" TAEHYUNG! " Yoongi giật mình nhúc nhích. May thay, hắn ngủ mê mệt, hoàn toàn không quan tâm tiếng thét của Jin mới rồi.

" Gì vậy hyung? " Taehyung mắt chớp chớp.

" Err... Đã tìm thấy chưa? "

" Oh... rồi ạ... Cảm ơn hyung! "

" Em có động vào đồ gì của hyung không đấy? " Jin bồn chồn hỏi.

" Err... không! Em không có "

Jin thở phào nhẹ nhõm khi Taehyung đi về phía cửa...

" Hyung " 

" Giề? "

Khóe miệng nó nhếch lên một chút rồi biến mất khỏi phòng.

Sao Taehyung nó lại cười khểnh? Không lẽ? Đéo! Bị phát hiện rồi? Nó đọc rồi? AHH KHÔNG? 

Đau khổ chưa được bao lâu.

Mùi hơi khét nhỉ.

" OH! MỲ CỦA TUI! " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top