Did You?

Hôm sau.

Về được đến kí túc cũng là lúc 10h sáng. Như cá gặp nước, người nào người nấy đều lười nhác lê la ngoài phòng khách. Vậy mà lại có một kẻ lãnh đạm vô tình, một mạch về thẳng phòng, mạnh tay đóng sầm cửa gỗ.

" Jungkook làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? " Namjoon quan tâm hỏi.

Hiển nhiên không có ai hiểu được nguyên nhân khiến cho tâm trạng em út tệ đến như vậy từ lúc trên xe đến giờ. 

Trừ Jin.

20P TRƯỚC.

Tâm trạng Jungkook hiện giờ khá xấu khi không được ngồi cạnh Jimin. Thậm trí còn phải ngồi ở hàng ghế trước, khiến nó không có cách nào nhìn được khuôn mặt của người kia. Và. Tệ nhất là khi Jimin ngồi cạnh Hoseok, cái con người mà cực kì cực kì thích động chạm thân thể, luôn hào hứng áp sát lại hay ôm ấp đứa nhỏ suốt cả chuyến đi. 

Jungkook phải nói là cực kì khó chịu.

" Jimin-ah~... có thích anh không, người hyung yêu thích của em? " Hoseok ngứa ngáy chân tay mà chọc chọc vào người Jimin.

" Dừng lại hyung! Buồn lắm! Thôi " Jimin nức nẻ cười nói.

" Trả lời trước... yêu hay không yêu? " Anh lại tiếp tục cù léc đứa nhỏ.

" Có hyung... có... hyung... đừng chọc nữa! "

Hoseok cuối cùng cũng hạ đao tha cho Jimin, rồi lại đột ngột hôn lên má nó khiến cho đứa nhỏ mặt dần đỏ hồng. 

'Đoạn phim' đó...Jungkook...

---

Jin hướng cái nhìn về phía Jungkook. Anh cần phải làm gì đó, vì hiện tại cũng chỉ có anh hiểu được cảm giác này với cậu nhóc. Nhưng trước đó, anh cần thả lỏng mình một chút. 

Về phòng. Jin thay cái áo dài tay trên người thành chiếc phông thoải mái nhất, thả mình xuống giường rồi thở dài mệt mỏi. Lát sau, tiếng gõ cửa phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng 

" Cứ vào đi " Jin nói vọng ra.

Cánh cửa hé mở và khá ngạc nhiên khi người anh thấy là Jungkook bước vào. Jungkook đóng cửa phòng, khóa trái rồi đi về phía anh. Jin ngơ ngác nhìn người nọ nằm xuống cạnh mình, kéo một phần chăn lên người, hai tay vòng qua mà chui vào lòng anh. 

Hành động này dọa anh sợ đến không dám động đậy, khuôn miệng cũng lắp bắp mà nhả từng câu chữ

" Ju...Jungkook... sao lại..? " 

Đứa nhỏ không trả lời. Tiếp tục vùi mặt vào lòng anh. 

Ôi đệch! Cương mất rồi. ! 

Jin có chút mạnh tay mà đẩy Jungkook ra, đứa nó vẫn một mực ôm chặt khiến anh có chút khó khăn tách hai người.

" Er... hyung xin lỗi em... nhưng sao tự dưng em lại làm vậy? " 

" Hyung... hyung giờ là nơi duy nhất em có thể dựa vào. Dù em đã kể cho hyung mọi chuyện nhưng... hyung giống như là chưa hiểu cảm giác của em vậy. " Jungkook đáng thương cứ cúi gằm mặt mà nói.

" J-Jungkook... hyung hiểu... hiểu cái cảm giác của em vừa rồi, hyung nghĩ em cần thứ gì đó để thư giãn đầu óc- "

" Em không muốn cô đơn một mình... Em chỉ muốn... có ai đó để em tìm về và cho em một số lời khuyên... Em nghĩ đến hyung "

Jin không nhịn được ôm lấy đứa nhỏ và nói. " Được rồi Jungkook. Sao tự dưng lại khiến hyung cảm thấy tội lỗi quá. Ok Jungkook nghe hyung chứ. " Nói rồi anh tách ra, nghiêm túc nhìn Jungkook 

" Để hyung giúp em. "

" Giúp em? Về cái gì ạ "

" Cứ gọi nó là KẾ HOẠCH CÂU DẪN PARK JIMIN RƠI VÀO LƯỚI TÌNH CỦA JUNGKOOK."

Jungkook há hốc mồm trước cái tên nghe có phần kì quặc.

" Tên nghe dài vậy... nhưng hyung chắc là mình sẽ làm được không vậy? "

" Jungkook!! Tự tin của em đâu hết rồi??! Mạnh dạn lên! "

Nghe xong đứa út cũng mỉm cười rồi gật đầu lia lịa.

" Ok! Em có thể làm được "

" Yeah! Chuẩn dongseang của hyung rồi! " Anh lại ôm Jungkook lần nữa. Rồi chốt một câu

" Còn giờ thôi chưng cái bản mặt đấy ra. Xấu lắm... nhưng một chút thôi. "

---

Mình chỉ muốn nói là mọi người hãy ăn chín uống sôi nhé :)) chỉ là hôm trước em ăn trứng tái và bị ngộ độc thực phẩm đấy ạ. Đen thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top