O
Mở đầu một câu chuyện bằng cách miêu tả về thời tiết là một cách thật ngu ngốc.Tôi đã nghe thấy điều đó ở đâu rồi,nhưng cũng không nhớ nữa.Chà,trí nhớ của tôi kém thật.
Chuyện là,tôi đã lan man nghĩ ngợi đến mức ấm đun nước ước chừng đã gạt lên tận dăm mười phút tôi mới nhận ra.
Tôi cẩn thận nhấc chiếc ấm lên và rót vào cốc cà phê trắng sứ trên bàn,tôi được tặng bởi một người mà tôi rất quý,ý tôi là,chiếc cốc ấy.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa,tôi sẽ mang theo ô vậy,khoan đã,tôi đã mang ô sang tặng bà Freya nhân ngày sinh nhật của bà ta rồi!Chết tiệt,tôi đã không dự tính sẽ đến đó,nhưng người đàn bà với hàng tá nếp nhăn trên khuôn mặt đã ép buộc tôi.Bà ta không có con cháu gì cả,ai bảo Freya kén chọn,đến bây giờ vẫn một mình và làm phiền người đàn ông bận rộn như tôi chứ.
"Chết tiệt!"
Một lần nữa,tôi lại mơ mộng và đánh đổ cốc cà phê thơm ngất của mình.Tôi cáu giận,cà phê là tất cả những gì tôi có,tôi không thể làm việc được nếu không có một lượng caffeine trong người.
Vò rối mái tóc của mình,tôi quyết định sẽ uống nhờ của Poel vậy,cậu ta luôn tốt bụng thế mà.
***
Con đường đến chỗ làm ngày hôm nay trông có vẻ thật xấu xí làm sao,nhìn đi,những bông hoa đã nát hết cả rồi,tất cả là tại lũ nhóc tinh ranh nơi đây nô đùa và trót dẫm đạp vào nó!Những bậc cha mẹ nên quản lý con cái của mình chứ,thật là.Mấy ngôi nhà hôm nay cũng trông thật dị hợm,màu sắc từng ngôi nhà như biến đổi hoàn toàn vậy,màu sắc cứ lem luốc,lố nhố trông chả ra làm sao.
Mặc kệ tất cả thì tôi cũng phải đến chỗ làm thôi.Phải đi nào,tôi quá thèm cà phê của Poel rồi.
"Oops!"
Một lần nữa,ngày hôm nay là sao vậy?Một người đàn ông lực lưỡng đã làm đổ ly cà phê của hắn vào chiếc áo choàng yêu thích của tôi.Không thể hiểu nổi hắn lực lưỡng như vậy để làm gì,khi mà đến cốc cà phê cũng làm rơi rớt được!Và người gánh hậu quả của sự thiếu cẩn thận đó cũng chính là con người xui rủi bé nhỏ này đây!
"Tôi xin lỗi,anh có làm sao không?"
Hắn hỏi,bộ dạng đợm lo lắng.
"Ugh không sao nhưng,áo của tôi..."
Hắn mỉm cười,thật là kỳ lạ.
"Tôi sẽ đưa anh chiếc áo của tôi!"
"Ôi nhưng..."
"Không sao cả,tôi đã rất vui vẻ và nghĩ rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.Và thật là tuyệt,nó đã là sự thật."
Tôi cau chặt mày,khó hiểu.
"Cái gì?Tôi không biết là có điều gì tuyệt diệu đâu!"
"Là anh đó!"
Gã ta cười lớn,ánh mắt lấp lánh nhìn tôi,quái,trời thì sáng tanh bành thế này mà mắt hắn lại phủ đầy toàn sao ở đâu đâu.
"Thôi được,tôi sẽ lấy áo của em."
"Vâng,đây đây...anh cứ lấy hết đi,cả trái tim này..."
"Gì cơ?Thôi tôi phải đến chỗ làm,tạm biệt!"
Đoạn,tôi xoay gót và bỏ chạy.
"Vâng...Ối,tôi tên là Jeon Jungkook....J-u-n-g-k-o-o-k!"
Tôi gật nhẹ đầu,không biết là Jungkook có thể thấy được hay không.
***
Cuối cùng tôi cũng đã đến được chỗ làm.Đó là một xưởng quần áo cũ kỹ nhưng tôi sẽ không bao giờ kiếm được một công việc nào khác ở đây nữa,vì vậy nên công việc này tuy có vẻ vất vả và lương lủng cũng thật não nề mà tôi vẫn phải đi làm.
Quái lạ là hôm nay tất cả bọn người ở khu vực tôi lại không ở vị trí đáng nhẽ ra họ phải ở đó,mà lại tập trung ở bàn của Avangeline,tôi không nhớ nhầm đâu!
"Có chuyện gì vậy?"Tôi hỏi và tiến bước lại gần bọn họ.
"Ồ Jimin đã đến rồi sao?Hôm nay là một ngày tuyệt vời đấy!"
"Tuyệt vời?Ở đâu cơ?Tôi không biết nó có tồn tại đấy,nhưng mà,Poel cậu có mang cà phê chứ?Tôi cần nó."
Poel nhăn nhó,ấy thế vẫn đưa tôi cốc cà phê nguội ngắt,dù sao thì nó vẫn là thứ tốt nhất từ sáng đến giờ.
"Có hai tin vui đấy,Jimin!Mày muốn nghe không?"
Taehyung hỏi,tôi quét mắt xuống người gã.Trời ạ,hôm nay lại là tổ hợp gì đây,gã mặc một chiếc áo
tơi (tôi thật sự thắc mắc rằng gã mò được nó ở đâu) cùng một chiếc quần lửng màu vàng choé cả mắt .Gã dị hợm đó,vâng,chính là bạn thân của tôi.Mọi người cũng đã quen với thời trang ăn mặc này rồi và coi nó như là một phần đặc biệt của Taehyung.
"Tin gì?"
"Tin thứ nhất là..."
"Bố em...sẽ cưới vợ đó!"
Avangeline cắt ngang lời của Taehyung.Tôi đưa mắt sang nàng.Từ sáng đến giờ,cà phê của Poel và Avangeline chính là hai điều tuyệt diệu mà tôi được thưởng thức.Nàng khoác lên mình một chiếc đầm hoa trắng với hoạ tiết màu hồng,tôn lên làn da trắng muốt của nàng.Gợn gió lướt qua khiến mái tóc nàng đung đưa,vài sợi tóc sượt qua sườn mặt.Ánh nắng hắt sáng khiến nàng trông vô thực,đến cả mặt trời cũng ưu ái nàng chăng?
Và nói đến chuyện của bố nàng thì,ông Jayson là một người đàn ông quá vợ.Mẹ nàng mất từ khi nàng chỉ mới bốn tuổi,sống thiếu mẹ từ bé.Mọi người ở đây rất cảm thông cho nàng,vì vậy,ai cũng đối xử với Avangeline như một cô công chúa thật sự.
"Thật sao?Bố em sẽ lấy ai?Và còn em thì sao?"
Avangeline đỏ mặt,lúng túng đảo mắt đi nơi khác,trông nàng lúc bối rối vẫn rất xinh đẹp.
"Bố em sẽ lấy bà Freya...Và,còn em sao?Ai sẽ lấy em chứ?"
Freya?Cuối cùng bà ta cũng chịu lấy chồng và bớt nhờ vả tôi sao?Điều tuyệt vời thứ ba trong ngày của tôi đây.
"Ôi trời,Avangeline mà sợ không có người lấy sao?"Lại là Taehyung."Jimin cũng không có ai,hay là..."
Nàng lại càng đỏ bừng khuôn mặt,nàng cắn đôi môi đỏ,đay nghiến nó,và giữ im lặng.
"Kìa!Là người mới đó!"
Chúng tôi hướng tầm mắt sang người vừa được quản lí dẫn vào.Không một lời giới thiệu,tên quạ(là Jake hay quản lí của chúng tôi,nhưng bọn tôi thường gọi là con quạ)đã mặc xác và bỏ đi rồi.Đúng là đồ đáng ghét!
"Cậu tên là gì,vào đây đi."
Người đó tiến gần hơn và tôi nhận ra được đó là...ừm...Jungkook?
"A!"
Jungkook hét lên và vui vẻ chỉ vào tôi.Chết tiệt,tôi không muốn xây dựng mối quan hệ gì gì đó như là anh-chàng-bị-làm-đổ-cà-phê-và-lấy-luôn-áo-của-mình.
"Tôi là Jimin,không phải A."
Tôi phải ngăn Jungkook nói gì đó mất mặt ở đây.
"À,Jimin,Jimin...hay quá!"
"Hai người quen nhau sao?"
"Hồi sáng..."
"Ừ,bọn tôi ờ...sống gần nhà."
Cả bọn ồ lên và lần lượt giới thiệu bản thân cho Jungkook.Em chăm chú lắng nghe và ghi nhớ.
Đến lượt tôi,Jungkook cười tủm tỉm,và hỏi ti tỉ thứ chẳng liên quan như:
"Anh có người yêu chứ?";"Anh thích được tặng đồ ăn sáng là gì?";"Anh có thích được ôm đi ngủ không?";"Anh có sợ ma không?"
Một lần nữa,Jungkook thật là kỳ lạ!
Và ngày hôm đó khi có Jungkook cũng thật kỳ lạ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top