oops 7-2
7th SHOT
PART 2:
Bữa tối đơn giản và chẳng có gì đặc biệt ngoài việc chúng tôi chỉ im lặng ăn và nhìn nhau, tôi đưa cô ấy đến Vạn Lý Trường Thành sau đó, về đêm thì đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh là một địa điểm nguy hiểm và có thể đột tử chỉ do bước hụt một bước, nó cũng là nơi thuận tiện cho việc giết người và phi tang chứng cứ. Tôi đã nói nếu hai chúng tôi phải giết nhau, tôi sẽ để cho Jessica giết chết tôi.
"Bất đáo trường thành phi hảo hán, đi hết đoạn trường thành ở Bắc Kinh cũng là một kì tích, nói gì đến đi hết trường thành..." Tôi lầm bầm khi đứng trước tấm bia đá, "bọn Trung Quốc quả là biết thử thách người khác."
"Thế chúng ta đến đây để làm gì?" Jessica hỏi, bàn tay cô ấy vẫn nằm trong tay tôi, như không thể đứt lìa.
"Giết nhau." Tôi đáp, không thể cảm nhận được tí thanh điệu nào trong giọng nói của mình cả. Tôi cảm thấy tay cô ấy buông thõng trong bàn tay tôi, và tôi cũng buông tay mình, luồn tay ra sau thắt lưng, rút ra cặp song kiếm thu nhỏ, đưa nó trở về kích thước nguyên dạng.
Ánh mắt Jessica nhìn tôi đau đớn, cô ấy thủ thế nhưng tôi hoàn toàn không thấy được tí ý chí nào muốn đánh trả lại tôi.
"Hi vọng không ai trong chúng ta phải bỏ mạng." Tôi mỉm cười và ném thanh kiếm trên tay trái cho Jessica. "Tay không đánh với hai thanh kiếm thì không được công bằng cho lắm."
"Yul..." Tiếng cô ấy gọi tôi khiến tôi đau đến xé lòng, nhưng một trong hai chúng tôi phải có người chết.
Tôi xoay nhanh thanh kiếm trong tay, chém thẳng xuống đầu Jessica, cô ấy liền đưa kiếm lên đỡ, cô ấy không phát hiện ra tôi dùng sống kiếm để tấn công.
Dùng động tác giả tấn công vài lần, tôi phát hiện ra chúng tôi đã đi lên dốc của trường thành, mỗi bước chân đều phải thật cẩn thận nếu không thì không phải một người chết mà là cả hai, tôi hoàn toàn không muốn Jessica chết cùng mình tí nào.
"Tại sao chúng ta phải giết nhau như thế này?" Jessica hỏi khi thực hiện một đòn đâm vào lưng tôi, nhưng cô ấy nhanh chóng thu đòn khi tôi không đánh trả hay né đòn.
"Vì chúng ta là sát thủ." Tôi chém nhanh ngang hông Jessica, vẫn dùng sống kiếm, cô ấy đỡ nhưng lại thu lưỡi kiếm, có ý muốn tôi giết chết cô ấy. Nhún người nhảy lên 5 bậc đá, chênh vênh không đứng vững, tôi xoay người và đỡ được một nhát chém khác, Jessica mất thăng bằng bước hụt.
Chộp lấy tay cô ấy, tôi kéo cô ấy lên đứng cùng bậc thang với mình. Kê lưỡi kiếm vào cổ Jessica, cô ấy gạt thanh kiếm ra, ánh mắt buồn đó lướt ngang tôi, buồn bã.
"Xin lỗi." Xoay thanh kiếm, tôi đẩy Jessica vào vách tường thành, cô ấy dùng lưỡi kiếm uy hiếp tôi. Tôi đâm vào vai Jessica nhưng lại chuốc một vết cắt trên cái áo da.
Thập bát môn võ nghệ! Dãy 18 món binh khí trưng bày là một công cụ tốt để tôi chạy thoát khỏi tình huống éo le này, tôi phải để cho Jessica giết chết tôi, nhưng không phải cứ di chuyển một cách điên cuồng để rồi cô ấy bị vấp ngã chết.
Xô ngã dãy binh khí thứ nhất, Jessica lùi lại khỏi tầm sát thương, tôi lướt đến sau lưng Jessica, vòng tay quanh eo cô ấy đẩy sang một bên cho cô ấy được an toàn.
Cướp nhanh thanh kiếm trên tay Jessica rồi ném thẳng vào người cô ấy. Jessica lách người chụp lấy chuôi kiếm.
Tôi nhảy khỏi trường thành, đáp xuống một bãi đá bằng phẳng lót cỏ, ẩn mình dưới bóng tối của trường thành.
"YUL!!! YURI-Ah!!!" Jessica gọi tên tôi, giọng cô ấy vang vọng khắp khu vực trống vắng này.
Lẩn lướt qua những đám cỏ và lau sậy, tôi lấy điện thoại gọi hai chiếc taxi đến đây. Một cho tôi bỏ trốn và một cho Jessica. Rất may là vốn tiếng Hoa của tôi đủ để làm việc đó.
Tôi không thể ở lại trông chừng Jessica, nếu thế chẳng khác nào tôi tự tuyệt đường thoát của mình, không sợ chết tôi cũng phải bỏ chạy vì nếu trong lúc lỡ tay có thể tôi sẽ làm Jessica bị thương.
.
.
.
"Yuri-ah, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Tớ không thể, Miyoung-ah, tớ không thể ra tay với cô ấy..." Tôi cứ lầm bầm như kẻ điên vào điện thoại làm cho Tiffany lo cuống cuồng ở đầu dây bên kia.
"Cậu bình tĩnh đi, cậu có bị thương không?"
"Tớ cần ngủ Miyoung-ah, ngủ ngon."
"Đừng uống rượu đấy, tớ sẽ bay sang nếu như cậu có dấu hiệu uống rượu đấy."
Dập máy, tôi bỏ điện thoại vào túi quần và leo lên ban công phòng ngồi hóng gió. Một phát hiện thú vị, phòng của Jessica tại Bắc Kinh ở ngay căn nhà đối diện và thấp hơn phòng tôi một tầng, dáng người nhỏ bé tựa vào cửa sổ đó tôi muốn nhảy khỏi ban công để mà lao xuống ôm lấy cô ấy.
Nếu nhảy khỏi cái ban công này mà giải quyết được mọi việc thì tôi sẽ làm ngay.
*Brr Brr Brr*
"Unnie, số ID của Jessica-unnie vừa đặt mua một vé đến Thượng Hải, bay vào sáng mai. Có chuyện gì thế?" Giọng Yoong khó hiểu vang lên.
"Chẳng gì cả, chị vừa gắn bộ theo dõi vào nhẫn cưới của Jessica, em thử dò xem." Tôi chán chường leo khỏi ban công nếu không Jessica có thể nhìn thấy tôi vì cô ấy đã mở cánh cửa sổ ra.
"Đã dò được tín hiệu, unnie. Hai người đang ở gần nhau đến thế à?" Giọng Yoong thảng thốt.
"Ừ, chị còn bất ngờ đấy, cách nhau một con đường và 4m chiều cao."
"Em sẽ đặt cho chị một vé chuyến bay ngay sau chị ấy..." Tiếng gõ lách cách trên bàn phím vang lên.
"Cùng chuyến." Tôi ngắm nhìn Jessica, cô ấy trong khung cảnh này trông giống như một nàng công chúa trong cổ tích. Ánh trăng rọi xuống gương mặt trắng đến tuyệt mĩ đó khiến cho tôi nghĩ rằng cô ấy là hiện thân của mặt trăng, lấp lánh.
"Sao ạ?" Yoong ngạc nhiên.
"Cùng chuyến bay và book phòng ở cùng khách sạn với Jessica."
"Đông phương minh châu..." Yoong lầm bầm.
"Bất cứ chỗ nào."
"Unnie, chị cần cẩn thận đấy..." Yoong đánh mạnh một phát lên bàn phím, tôi biết đó là thói quen của nhóc ấy khi bấm Enter.
"Ừ.." Mãi ngắm nhìn Jessica tôi chẳng nhớ được Yoong đã nói gì chỉ nhớ rằng điện thoại vẫn ở trên tai tôi khi mà nhóc ấy đã dập máy từ lúc nào.
Tôi thoát khỏi cơn mơ hồ khi Jessica quay vào trong phòng, dường như Krystal đi vào phòng cô ấy. Tôi trông thấy dáng người giống Krystal ngồi xuống bên cạnh Jessica, sự tinh nhanh của Krsytal không thể đùa được nên tôi bỏ vào phòng để an toàn.
Một ngày có thể trông thấy cô ấy, ôm cô ấy trong vòng tay mình để biết rằng Jessica vẫn thuộc về tôi đã đủ cho tôi, mọi thứ đã quá đủ...
Tại sao tôi lại theo cô ấy đến đây? Là do tôi tò mò muốn xem cô ấy có khỏe mạnh hay không, hay là do tôi thèm khát mùi máu, và mùi hương của Jessica?
Tại sao em bỏ trốn khỏi tôi rồi khi em gặp lại tôi thì em lại trở nên quá nhỏ bé và cam chịu ở yên trong vòng tay tôi? Nếu đã chấp nhận ở yên trong vòng tay tôi tại sao em không nói? Tại sao em còn bỏ đi?
Là tôi ngốc hay đã quyết định đúng khi mà lúc nãy tôi đã bỏ chạy...
Mâu thuẫn...
Vẫn là những kẻ đầy mâu thuẫn gặp nhau, và không hiểu được chính mình.
.
.
.
.
Ánh đèn xe soi sáng làm tôi phải chú ý, một bóng người chạy vụt ra khỏi khu du lịch, chui tót lên xe. Là Yuri...
Tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao cậu lại khiêu chiến, rồi cố ý để tôi giết cậu nhưng rồi lại bỏ chạy?
Cậu đúng là chu đáo, gọi cả taxi cho tôi. Lên taxi, tôi quay về nhà, cảm giác bên cạnh cậu vẫn quẩn quanh khiến cho tôi lạc lõng trong sự dịu dàng đó, nhưng rồi cậu lại lạnh lùng bảo rằng quyết sinh tử với tôi. Dùng mọi cách để tôi giết cậu, những đòn giả hiểm độc nhưng lại chùn tay vào phút cuối, cố ý để lưỡi kiếm của tôi cắt vào người cậu.
Thanh kiếm trong tay dưới dạng ống kim loại vẫn còn vương hơi ấm của cậu... Vòng tay cậu kéo tôi khỏi nguy hiểm, bàn tay dịu dàng của cậu đỡ tôi.
Yul muốn gì đây?
Đẩy nhẹ cánh cửa sổ, tại sao tôi vẫn cảm giác rằng ánh mắt của cậu đang dõi theo tôi. Cảm giác lúc nào cậu cũng bên cạnh tôi không rời...
Một khách sạn lớn ở đối diện, những căn phòng sáng đèn, những bóng người lờ mờ sau tấm màn. Tôi muốn nhìn thấy những thứ ở bên trên mình, nhưng mái che cửa sổ đã che khuất tầm nhìn của tôi...
"Unnie."
"Krys? Đã xong rồi chứ?"
"Em đã đặt vé và book cả khách sạn, Đông phương minh châu, phòng ở tầng cao nhất, chỉ còn duy nhất 2 phòng. Tại sao chị cần đi gấp như thế?"
"Yuri đã đến đây..." Tôi cảm giác như giọng mình đang rạn ra và vỡ vụn.
"Vậy lúc chiều chị biến mất là..." Krsytal há hốc mồm.
"Là đi cùng Yuri..."
"Chị ấy tìm được chị sao?"
"Yuri nhận được hợp đồng yêu cầu giết chị. Và cậu ấy đến để thực hiện hợp đồng."
"Chị đã giết Yuri-unnie?" Krystal nhảy dựng lên.
"Không, Yuri đã bỏ đi rồi.."
"Vậy..."
"Chị không muốn ở gần cậu ấy, chị sợ mình sẽ lỡ tay giết cậu ấy trong lúc chống trả."
"Chị ấy...đến giết chị thật sao?"
"Yuri đến để cho chị giết. Chị đã lỡ chém cậu ấy một nhát..."
"Nghĩa là Yuri-unnie rất yêu chị Jessie à. Chuyện Yuri-unnie và thư kí chị ấy chắc chắn là hiểu lầm rồi, nếu không thì Yuri-unnie đã giết chị để có thể tiện bề..." Krystal nhìn quanh rồi nở nụ cười ranh mãnh.
Tự dưng tôi muốn giết chết em gái mình, tôi bấm nút và thanh kiếm trong tay quay về hình dạng ban đầu. Krystal đứng phắt dậy và bỏ chạy, cầm theo một cái gối phòng thân. Tôi dùng sống kiếm để tấn công nhóc ấy... nhưng cái gối cũng bị rạch nát và lông vũ bay khắp nơi...
Trận chiến gối.
Nhớ lại những lúc tôi và cậu cùng đùa giỡn, tôi ao ước được quay lại những ngày tháng đó... Vô ưu vô lo, có thể ung dung bên nhau.
Cảm giác bên cậu lúc này đã khác, vẫn an toàn nhưng phải lo sợ, vẫn hạnh phúc nhưng lúc nào cũng âu lo, cậu vẫn dịu dàng nhưng lại thỉnh thoảng có những cử chỉ quá lạnh lùng.
"Unnie... Chị sao thế?" Phát hiện ra tôi đứng như tượng lạc giữa ma trận suy nghĩ và hồi tưởng, Krystal đến lay mạnh tôi, theo phản xạ, tôi vung kiếm nhưng kịp thời thu kiếm lại.
Lúc nãy cũng thế... những đòn hiểm cậu ra đều bị thu về ngay khi sắp chạm đến người tôi.
Tại sao cậu lại tìm giết tôi khi mà cậu không nỡ ra tay? Còn nếu cậu muốn giết tôi tại sao những lúc đó cậu lại không hạ thủ?
Tại sao tôi hằng ao ước được bên cạnh cậu mà giờ đây tôi lại bỏ chạy khỏi cậu? Là do tôi sợ phải đối diện với sự thật hay do tôi muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu?
Không thể hiểu nỗi mâu thuẫn của chính mình...
Cả hai chúng tôi đều như thế...
Hãy đuổi theo em đi Yul... Chúng ta có thể từ bỏ tất cả vì nhau...
Đúng không?
Ngay cả tôi cũng mơ hồ khó hiểu...
.
.
.
Bước vào trong khoang máy bay, cô tiếp viên xinh đẹp dẫn tôi đến tận ghế trong khoang Business. Một dáng người chán chường nhìn qua cửa sổ...
Ông trời quả thật rất thích trêu người...
"Sica." Tôi gọi khi vừa ngồi xuống ghế. Cô ấy quay ngoắt sang nhìn tôi, mắt đeo cặp kính đen che nửa khuôn mặt.
"Yul?" tôi cũng chẳng khác gì, mỉm cười với cô ấy.
"Có vẻ như chúng ta hữu duyên nhỉ?" Là do tôi cố tình nhưng do ông trời sắp xếp chỗ ngồi đấy thôi.
"Em không muốn chúng ta đấu kiếm trên máy bay đâu..." Cô ấy tựa người sang tôi, cảm giác quen thuộc như khi chúng tôi từ Vegas trở về Seoul.
"Em quên là không được đem đồ dùng kim loại lên máy bay sao?" tôi chạm nhẹ đầu lên mái tóc cô ấy.
"Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ kí hiệp định hòa bình à?"
"Cho đến lúc nào đó Yul nhận được hợp đồng với địa điểm mới và thời gian mới thì lúc đó lại đánh nhau thôi." Tôi kéo nhẹ cô ấy để cho cơ thể đó nằm gọn trong vòng tay mình, để tôi cảm giác rằng mình vẫn còn có cô ấy.
"Đừng nói chuyện đó nữa, chỉ cần im lặng thôi, đừng nghĩ đến ngày mai..." Đôi mắt trong vắt in bóng tôi, nét dịu dàng và nụ cười hiền hòa, vẻ đắm đuối và nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó, ẩn sau vẻ thoáng vui.
Khẽ đan tay vào bàn tay đó, tôi ghét lớp vải quấn quanh bàn tay mình kinh khủng, tôi không thể cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay đó, đối với tôi những giờ phút bên cạnh cô ấy trong chuyến bay này đã là một niềm hạnh phúc làm sống lại con tim chết khát chết khô của tôi bao ngày qua.
Là vui sướng hay đau khổ? Ngày mai sẽ thế nào? Chỉ cần ôm cô ấy vào lòng, tôi chỉ cần biết có giờ phút này thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top