Nóng

Trời nóng. Sài Gòn như một cái lò hỏa thiêu lớn, từ từ nấu chảy mọi con dân của nó. Giữa trưa, nó bước chân ra đường mua chai giấm.

Khi trở lại, người nó đầm đìa mồ hôi, cơ thể mệt lả, phải ngồi nghỉ một chút. Bàn tay nóng hầm hập của nó đặt trên tường, liền phát hiện bức tường nóng hổi và ướt nhẹp nước. Nước chảy nhễ nhại theo nhịp phập phồng nhè nhẹ của men gạch, rớt lỏng tỏng thành vũng dưới vách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top