Chương 2: Đồng Thơ Dị Khúc!

Sau khi hệ thống hoàn thành tách linh hồn rời cơ thể thì bên cạnh giường xuất hiện một hố đen hút linh hồn cậu vào bên trong.

Lúc này chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên còn khá hờ hững. Vẫn cứ nghĩ mình đang ngủ và mơ một giấc mơ bình thường.

*Bên trong giấc mơ của Lý Mạch Vi*

Nhìn thấy "mình" đang ở một nơi xa lạ thì khá chấm hỏi, ngó tới ngó lui thì đây chỉ là một khu rừng rậm. Âm u, mây đen che kín bầu trời, gió thổi mà rợn cả tóc gáy. Da thịt của Lý Mạch Vi sớm đã nổi da gà mà không rõ lý do. Tự hỏi đây là nơi nào, nơi này hắn chưa từng đi qua, cũng chưa từng nhắc đến.

Bỗng dưng từ xa phát ra giọng nói, nó giống tiếng của trẻ con tầm 4-5 tuổi. Đi theo hướng phát ra tiếng động thì thấy hai đứa trẻ đang ngồi dưới một tán cây lớn, tay thì vẽ nguệch vẽ ngoạc lên thân cây, miệng còn đọc cái gì đó. Hắn khá bất ngờ ngưng khẽ nhẹ nhàng đi đến, hai tay ôm lấy bắp tay mà vuốt lên vuốt xuống.

Xui thay chẳng may hắn đạp trúng nhành cây khô tạo ra một tích "rắc" hai đứa trẻ cũng vì đó mà dừng động tác lại, nhẹ nhàng quay đầu qua phía hắn mà cười man rợ:

- "Hahahaha...!!!"

Tiếng cười vang khắp khu rừng, chim chóc gần đấy cũng vì vậy mà bất động không dám nhúc nhích. Hai đứa trẻ bình thường đột nhiên hóa thành Âm Đồng Tử mắt sâu hòm mà còn chảy máu ra ngoài, miệng thì nhoẻn cười tới tận mang tai, cái này là Âm Quỷ Tử chứ Âm Đồng Tử cái nỗi gì trời ơi. Nó đọc một bài thơ khó hiểu:

- "Ngày 10 tháng 7, Nghịch đảo Âm Dương, Phế kiệu tân nương, Bất thượng bạo quân! Hahahahaha!!!"

Đọc xong thì liền biến mất, Lý Mạch Vi chạy lại chỗ đó thì chỉ thấy hai vũng máu tươi được chảy từ thân cây xuống, trên thân cây còn khắc tên 'Lý Mạch Vi, Âu Huyền Chân Thứ'.

- "Đây.... Đây không phải là tên mình sao...? Còn Âu Huyền Chân Thứ... Là ai..??"

Đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn mang cái tính tò mò, hắn lấy tay lên sờ thử thân cây thì bị một lực rất mạnh kéo vào bên trong, không kịp phản ứng thì xui rồi. Nó ném hắn lên trên một hai bia mộ cũ kĩ, cú chạm nhẹ nhàng nhưng đau đớn từ mông lập tức ập tới khiến hắn tê dại.
- "Ôi trời đậu má nó phê!"

*Tác giả tâm sự: "Té mà còn có cảm giác phê thì không biết máu M hay S:))"

Hắn đứng dậy phủi phủi tay chân 'tất nhiên là không thiếu cái mông đau đó', ngó nghiêng xung quanh một chút thì liền thốt lên một câu:

- "Đừng nói đây là mồ chôn người xưa nha?"

*Tác giả: "Bing boong, đáp án chính xác rồi đó con trai."

Đây là mộ cổ xưa theo như khung cảnh ở đây thì chắc là cái thời cỡ 300 năm về trước hoặc là cái thời ông cố của ông cố của ông cố hắn, nhưng mà có điều... Bao nhiêu năm thì mặc nó ở đây tối quá tôi sợ!! Lý Mạch Vi thầm gào thét trong lòng nhưng không đáng kể.

Từ trong tay hắn bất thình lình xuất hiện ngọn đèn, hắn lấy làm lạ.

- "Đù? Có vụ này nữa hả?"

Bỏ qua bất ngờ hắn rọi đèn khắp nơi tham quan nhưng rồi sự tò mò đã khiến hắn phải quay lại hai ngôi mộ cổ, đưa đèn kề sát vào bảng tên ngôi mộ bên trái thì thấy 'Lý Mạch Vi' bên phải thì 'Âu Huyền Chân Thứ' đây không phải là cái tên thấy trên thân cây sao? Sao bây giờ lại ở đây? Bên dưới tên còn khắc dòng chữ 'Lý Mạch Vi hưởng dương 22 tuổi' 'Âu Huyền Chân Thứ hưởng dương 19 tuổi' gì vậy trời? 22 tuổi với 19 tuổi? Mất trẻ vậy?

Nói thật thì năm nay Lý Mạch Vi cũng tròn 22 tuổi, hôm nay là sinh nhật hắn nhưng chỉ có một mình nên không tổ chức chỉ có thể nằm đọc cái bộ truyện "cẩu huyết" kia thôi. Lúc này hắn đã khá sợ đi tán loạn khắp nơi tìm lối ra nhưng may mắn có mỉm cười với hân đâu? Cố gắng vô ích.

- "Mình không muốn biến thành bộ xương khô ngay trong chính giấc mơ của mình đâu huhu..."

Đang ngồi than thân trách phận thì giọng cười 'quen thuộc' lại vang lên:

- "Hahahahaha..!! Đi chết đi Lý Mạch Vi... Lý Mạch Vi ngươi phải chết.... Ngươi phải chết... Hahaha!!!"

Trời ơi, chắc chết quá, cười đã được rồi nhưng còn bồi thêm câu này nữa thì xác định. Đang ôm đầu tránh né thì thấy một bóng dáng cao ráo đang tiến về phía mình, bước chân sải đều nhưng không tạo ra âm thanh, chỉ có tiếng chuông leng keng trên người hắn là nghe được, vạt áo cùng tóc bay phấp phới 'mặc dù không có gió' bước lại gần thì mới nhìn rõ được một chút. Người này mặc một bộ đồ màu đen pha lẫn chút đỏ 'hiểu nom na là huyết phục đi cho nhanh' người đó cất giọng, giọng khá trầm và ấm nhưng cũng không quên mang theo chút bí ẩn:

- "Mạch Vi, ta.... Đến đưa ngươi đi cùng!"

Hắn trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng thì tay người đó đã đâm xuyên qua ngực hắn, khẽ nhăn mày phát ra tiếng:

- "Ư....!"

Người đó rút tay thật mạnh rồi quay lưng đi, để lại Lý Mạch Vi hấp hối nằm ở đó, hắn lạnh lùng nói:

- "Thù này chưa xong, sau này ta đến đòi tiếp!"

Tên đó rời đi sau làn khói mù mịt, Lý Mạch Vi đau đớn ôm lấy vết thương mà lòng không cam tâm, còn giễu cợt thân mình:

- "Sống 22 năm cuộc đời.... Vậy mà lại chết trong mơ của chính mình....mà lí do chết còn là bị giết nữa..."

Lý Mạch Vi ôm cục tức trong lòng, mắt hơi mơ hồ rồi cũng nhắm nghiền lại.

*Ở một nơi khác*

Trong căn phòng nọ có một thanh niên đang say giấc nồng trên giường, y khẽ động đậy, tay nắm chặt chăn bông còn trán thì không ngừng đổ mồ hôi. Lông mày nhíu lại thấy rõ, y còn lẩm bẩm:

- "Chết.... Chết..."

Y ngồi bật dậy, mở to mắt, sau đó đưa tay lên ngực mà nhói đau giống như có thứ gì đó vừa đâm xuyên qua vậy. Y bình tĩnh lại xoa xoa mi tâm mệt mỏi.

- "Cái gì vậy chứ? Lại nằm mơ thấy ác mộng rồi... Haizz"

Đột nhiên y thấy gì đó không đúng, giọng nói của y sao lại khác như vậy? Vừa trầm vừa ấm.... Không phải giọng lúc trước là thanh thanh và có chút ấm sao? Bây giờ sao lại thành trầm rồi?. Nhìn xung quanh thì bất cmn ngờ luôn, phong cách của căn phòng theo kiểu cổ xưa, trang trí thì hơi đạm bạc, hơn nữa căn phòng có chút lành lạnh.

- "Đây....." <--- Dính chiêu 2 Điêu Thuyền.

Không thể hiểu nổi thì đột nhiên y chợt nhận ra, có thể mình vẫn còn mơ, vậy nên tự tát mình một cái rõ đau, nhưng vẫn không tỉnh lại được, gì đây trời?

- "Không phải mơ... Vậy không lẽ là mình xuyên không rồi?"

Y không tin mà chạy vọt đến chỗ chiếc gương soi mình trong đó, nhìn mình trong gương mà chấm hỏi to đùng, rốt cuộc là xuyên vào cái gì vậy má. Nhưng cũng không thể phủ nhận được nhan sắc nguyên chủ của cơ thể này rất đẹp, vóc dáng mảnh mai như thiếu nữ, vòng eo khiến con gái nhìn vào cũng phải ghen tị, mắt phượng, mũi cao, môi mềm hông hào, tóc trắng nhưng mượt hơn sunlight, gương mặt trác tuấn... Ôi cmn tao muốn làm vợ ẻm!!

- "Mỹ nhân à nha..!"

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người ngoài đó đẩy cửa vào, thấy y khá quen thuộc, trên người mặc bộ y phục xanh lam thanh tuấn, thắt lưng còn treo cả ngọc bội, gương mặt diễm lệ nhẹ nhàng, nhìn cứ như là ông chủ của nơi này vậy. Người đó cất giọng:

- "Đệ đệ, ngươi tỉnh rồi à? Hôn mê 3 ngày rồi...."

Gì?? Mới xuyên vào mà nghe tin nguyên chủ hôn mê 3 ngày thì thấy hơi đen rồi đó. Y thầm nghĩ, đen thôi chứ đỏ nó cũng vậy à.

- "Đệ đệ? Anh trai à... Ta là đệ đệ của ngươi?"

Người đó nghe y gọi "anh trai" thì sốc ccmm luôn, để chắc chắn hơn thì hắn nói:

- "Hello? Good morning?"

- "Happy morning~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top