Chương 1: Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Ngược Rồi?

Trong 1 căn phòng nọ, có người con trai nào đó tướng nằm không được đẹp lắm, cầm trên tay quyển sách dày cộm mà đọc. Thân hình hắn khá đẹp, có điều tóc hơi bết chút...

   Hắn vừa đọc mà vừa lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó, nói thật thì cũng không hiểu cho lắm nhưng mà đại khái cũng là...
- "M* nó, truyện ch* m* gì vậy trời?"
Hơ hơ, chửi không sót từ nào, miệng khá hỗn nhưng không sao, đẹp là được tha thứ hết.

   [Ngạo Kiều Thê Lưỡng Tử] quyển tiểu thuyết khá nổi tiếng của tác giả Trái Bắp Dầm Nước Mắm. Nó kể về cuộc tình thê lương thảm thiết truy thê đau đớn cùng cực.

*Tác giả tâm sự: "Ai đau thì đau chứ tác giả làm con dân đau khổ là tác giả vui vl ra mặt".

   10 năm trước Vãn Hy Quân từng yêu sâu đậm 1 tên nam nhân, yêu đến nỗi đau tim rát thịt, tủy đau thấu tận nhưng cuối cùng tên nam nhân ấy chỉ xem y là thế thân của người hắn yêu.
   
    Hắn gặp y trong 1 con hẻm nhỏ, lúc đó y đang bị trọng thương, một nửa gương mặt dường như không còn nhận diện được, nhưng đôi mắt màu đỏ phỉ ngọc ấy khiến hắn ngờ người ra, giống.. rất giống... Rất giống với người ấy. Người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, suốt 10 năm hắn tìm người ấy suốt 10 năm cuối cùng cũng gặp, có điều hắn vẫn còn khá nghi ngờ. Thế là hắn đưa y về chữa trị vết thương rồi điều tra từ từ vậy.

   Trong suốt khoảng thời gian ở với nhau y đã nảy sinh tình cảm vốn không nên có với hắn (Ứng Hoàng Diên) nhưng hắn vẫn cứ vậy vẫn cứ xem hắn là thế thân, nhưng vẫn còn tình người mà tặng y 1 chiếc mặt nạ để che đi phần gương mặt bị hủy. Tối hôm đó có dạ tiệc của Nhị tiểu thư Kim Xát Đường hắn không may bị tiểu nhân chuốc thuốc thế là đêm đó Vãn Hy Quân tình nguyện lấy thân làm thuốc giải, nửa đêm hắn vô thức gọi tên Vãn Linh Hoa người hắn yêu, hơn nữa còn bồi thêm câu "ta nhớ ngươi, ta yêu ngươi quay về với ta đi" Vãn Hy Quân nghe vậy liền nhói lên cơn đau quặn thắt lại. Tim y như bị hàng vạn tiễn đâm qua rồi nhào nát nó. Lòng y đau như bị móc ra rồi chà đạp dưới chân. Y rời đi trong đêm ông trời như tiếc thương phận y mà đổ cơn mưa suốt đêm mưa rất lớn đủ để nhấn chìm tất cả. Y ngồi bên vách đá mà thầm nghĩ sao mình lại ngu như vậy, yêu người không yêu mình.. y có ý định nhảy xuống vách núi kết thúc tất cả nhưng rồi lý trí vẫn thắng ngu dại.

   Y trở lại nơi đó, tiếp tục sống với hắn, hắn bây giờ sau đêm đó rất chán ghét y, hễ thấy y ở đâu là như rằng hận thấu trời xanh, đến cả 1 cái liếc mắt cũng không cho y. Y đau đớn mà ôm lấy tim mình, thế thân thôi, thế thân thôi...
  
   Mấy năm sau, hắn không may trúng kịch độc ko có thuốc chữa, chỉ có tim của thần tu luyện hơn 1000 năm mới có thể cứu vãn, đến lúc này mới ngờ ra hóa ra y chính là thần trên thiên giới lịch kiếp tìm người. Y vì yêu hắn mà mụ muội khoét tim mình cho hắn rồi tự tìm nơi dung thân ở đó, giây phút cuối đời y nói rằng "Ứng Hoàng Diên à Ứng Hoàng Diên ta yêu ngươi như vậy nhưng ngươi coi ta là thế thân của hắn,.. ngươi ác lắm... Ta vô cùng hận ngươi... Ta ước gì ta lúc đó chưa bao giờ quen biết ngươi." Cuối cùng y trót hơi thở yếu ớt của mình rồi ngủ mãi mãi, chết mà không yên phải hồn phi phách tán, thần mà không có tim thì cũng như sâu bọ chết nghiền. Y chết trong ngày mưa thêm lần nữa. Khi hắn tỉnh dậy không thấy y không thấy y thì bắt đầu hốt hoảng, đi khắp nơi quanh nhà tìm thì đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện ký ức y khoét tim cứu hắn, hắn đau quằn quại tự nhủ không phải, y sao có thể làm vậy nó có lợi gì cho y đâu nhưng rồi hắn cũng phải tin vì tim cũng chưa vài phần ký ức. Trong đầu hắn hiện ra thêm luồng ký ức mong manh nữa, lúc hắn còn nhỏ bị đám công tử nhà giàu nhấn đầu xuống nước may là có một người nam nhân cứu giúp, thế là từ đó hắn đi theo tên nam nhân đó, lớn lên cùng y rồi yêu y, tưởng rằng là nhất thời nhưng nào ngờ đó là yêu thật, là cảm giác thật xuất phát từ tim. Rồi một ngày nọ y biến mất hắn hoảng loạn đi tìm nhưng không thấy, suốt 10 năm hắn ròng rã tìm y suốt 10 năm, tìm được rồi nhưng lại không giữ được, hắn mất tất cả rồi. Tình yêu lẫn thời gian. Hóa ra người cứu hắn là y vì để hắn không biết danh tính mình nên đã lấy tên giả là Vãn Linh Hoa.

   Ngày mà y rời đi là do có việc gấp, doanh trại của ca ca y phát hiện gian tộc đang ẩn nấp nên phải về ngay, một lời từ biệt không có nhưng trước khi đi y vẫn trao nụ hôn cuối cùng của mình cho hắn. Trong lúc áp giải có kẻ giở trò sử dụng kế hèn để giết y, gian tộc đẩy y xuống vách núi đầu đập vào đá nên mất trí nhớ không còn nhớ rõ mình trước kia là ai mà chỉ nhớ mình có một cái tên là Vãn Hy Quân, mùi máu trên đầu đã thu hút hổ rừng khiến nó điên loạn lao tới phía y mà cắn xé gương mặt, không còn lực y đành bất lực, trong lúc tuyệt vọng thì thấy cục đá bên cạnh nhanh tay chộp lấy nó rồi đập thẳng vào đầu con thú, vậy là y thoát được 1 mạng.
   
   Hắn lúc này biết sự thật, ngã khuỵ xuống mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất câu kẹo hồ lô, hắn nhìn vào khoảng không vô định mà chỉ biết cười khổ
- "Haha... Ta mất ngươi rồi... Mất rồi... Ngươi ngay trước mắt ta kia mà...".

   Đọc tới đây, Lý Mạch Vi nheo mắt lại, ngồi bật dậy. Miệng hơi giật giật một chút nhưng cũng không nói từ nào. Hắn đứng lên đi lấy bên trên kệ tủ một cái hộp và một mảnh vải, hắn bọc quyển truyện lại bằng tấm vải đó, đôi tay điêu luyện lướt qua lướt lại một hồi thì đã cột xong. Cầm quyển truyện lên bỏ vào chiếc hộp bên cạnh, đóng nắp kĩ càng lại rồi bỏ vào một góc không ai thấy trong căn phòng. Miệng nói:
- "Xùy! Cuộc đời này của ta.. ngươi đừng hòng xuất hiện thêm lần nào nữa!".

   Hành việc "thiện" xong rồi thì bước vào phòng, căn phòng này có đôi chút âm u, lành lạnh. Nhảy lên giường ôm lấy cái gối thơm tho mà lòng tự nhủ.
- "M* nó, tác giả quả nhiên không ai tốt cả... Đều muốn hành đứa con tinh thần của mình lên bờ xuống ruộng!"
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dù gì cũng là nhân vật ảo, bỏ qua đi bổn thiếu gia đi ngủ!. Lim dim chập chờ đôi mắt, hàng mi nặng trĩu rồi thiếp đi.

   Giấc ngủ này khó tỉnh lại rồi đây!
Đột nhiên một âm thanh khá giống robot vang lên:
- "Chào mừng ký chủ! Chuẩn bị nhập mã kích hoạt... 3....2....1! Tiến hành tách linh hồn rời cơ thể!"
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top