Chương 1

Khi Moon Hyeonjun lên mười tuổi, Ba cậu dẫn về một thằng nhóc mặt búng ra sữa, chắc tầm tám tuổi và bảo với hắn rằng.

"Từ nay em ấy sẽ là em trai của con."

Em rụt rè bước lên, chào hắn.

"Chào anh, em tên là Choi Wooje ạ. Em rất vui được làm quen với anh."

Vừa nói Wooje liền tiến tới xoa đầu hắn, rồi nở nụ cười được hắn cho là đẹp nhất.

-----------------------

Đã mười năm kể từ khi lần đầu tiên gặp được Choi Woo-je nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, nhưng hiện tại Moon Hyeonjun sẽ không bao giờ thấy được một lần nào nữa.

Cuộn tròn mình trong căn phòng tối đen, Moon Hyeonjun đột nhiên lại nhớ lại những ký ức mà hắn muốn chôi vùi và vĩnh viễn quên đi.

Đứng dậy rời khỏi phòng mình, hắn đi
đến tầng hầm trong biệt thự của mình. Đẩy cửa bước vào Moon Hyeonjun nhìn thấy một thân ảnh đang dựa lưng vào tường, cả cơ thể có rất nhiều vết thương trên đấy.

"Còn đau không?" Moon Hyeonjun lên tiếng hỏi.

Moon Hyeonjun thấy em không trả lời liền khụy xuống, đưa tay bóp chặt cổ Choi Wooje. Nhìn thấy em sắp không thể thở được nữa, hắn mới mạnh bạo buông tay ra.

"Rốt cuộc vì sao chúng ta phải trở nên như thế này hả Choi Wooje?"

"Anh giết chết em đi, chúng ta sẽ được giải thoát."

Nhìn thấy Moon Hyeonjun đứng im bất động, Choi Wooje lại nói tiếp.

"Anh như vậy mà nói là hận em? Đến giết em còn chẳng thể."

"Giết em chẳng phải quá dễ dàng cho em sao? Tôi muốn tận mắt thấy em sống không bằng chết, vĩnh viễn sống trong bóng tối."

"Ba năm rồi, anh định hành hạ em đến bao giờ nữa hả Moon Hyeonjun?"

"Đến khi nào em không còn trên đời này nữa, Choi Wooje à."

"Em sẽ tự kết liễu đời mình, em không muốn sống bị anh hành hạ nữa."

"Cứ việc làm đi nếu muốn thấy ba mẹ em có kết cục bi thảm gấp vạn lần đứa con của họ."

"Moon Hyeonjun, anh không được làm hại ba mẹ tôi."

"Vậy còn tùy thuộc vào thái độ của em."

"Em sẽ nghe theo anh, tất cả đều theo sự sắp đặt của anh, xin anh đừng làm hại đến họ."

Moon Hyeonjun nhếch mép cười, đi đến trước mặt cậu, từ từ cởi đồ mình xuống, ánh mắt căm phẫn nhìn Choi Wooje. Suốt mấy năm qua, hắn chỉ hành hạ đánh đập tra tấn cậu, khiến cậu sống không bằng chết nhưng giờ có lẽ không đơn giản như vậy.

"Vậy làm tình với tôi đi"

Thấy em có vẻ lưỡng lự, hắn lên tiếng tiếp.

"Làm nhanh đi, như vậy mà gọi nghe lời sao?"

Choi Wooje khó khăn gỡ từng chiếc cúc áo trên người, đến khi bày cả phần trên ra không khí liền bị Moon Hyeonjun lao vào ngấu nghiến da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top