- Chương 4 -

Choi Wooje về đến nhà thì trời đã gần sáng, vừa bước vào trong Cậu nhìn thấy ba người đang ngồi sofa nói chuyện, nhưng có chuyện gì vào lúc trời chưa sáng? Hay lo lắng cho Cậu? Ánh mắt Cậu chợt nhìn thấy vết xước trên cổ Park Jaehyuk, nó giống vết thương do Moon Hyeonjun gây ra.

- Anh đã ở đâu vào tối qua vậy, anh Jaehyuk?

- Thì ở nhà chứ ở đâu.

- Anh là kẻ nói dối.

- Chuyện gì xảy ra với Cậu vậy? Son Siwoo lên tiếng hỏi.

- Các người có phải đang âm mưu chuyện gì phải không?

Han WangHo tức giận chất vấn.

- Đừng có ở đó mà tra hỏi người khác, một đứa đi lang thang suốt đêm ngoài đường không xin phép ai thì không có quyền la lối một cách hỗn xược như vậy.

- Xem lại cách sống của anh đi rồi hãy quay lại dạy dỗ người khác.

- Cách sống của tao thì làm sao?

- Tay của anh dù có rửa cả đời cũng không sạch được, đồ máu lạnh.

- Mày nói lại một lần nữa.

- Sau sự việc 8 năm trước anh đã cho tôi uống thuốc mất trí nhớ, anh quên rồi sao?

- Vậy thì đã sao? Mày đã gặp tên nhóc và đó cũng chính là lý do mày nhớ lại, mày sẽ giết tao để trả thù cho nó à?

- Anh điên rồi sao? Anh nghĩ ai cũng máu lạnh như anh à, Han Wangho? Xin lỗi nhé tôi không giống anh, không giống tất cả các người.

- Mày nói hay lắm, vậy hãy ở yên đây mà nhìn Han Wangho này hủy hoại đứa trẻ đó đi, nó đừng hòng nghĩ đến chuyện trả thù cho bất kì kẻ nào.

- Tại sao anh không chịu dừng lại?

- Vậy chắc tên kia sẽ dừng lại sao?

- Ngay từ ban đầu anh đã muốn tiêu diệt tộc Vampire, dù họ không đụng chạm gì đến con người nhưng mà anh tại sao lại tàn nhẫn đến vậy.

Son Siwoo đứng ngoài câu chuyện nãy giờ, lên tiếng nói.

- Wooje à còn nhiều chuyện Cậu vẫn chưa biết được. Mẹ ruột của anh Wangho đã từng bị Vampire hút máu đến chết.

- Cậu nói gì? Wooje bất ngờ hỏi lại.

- Choi Wooje, em luôn đứng về phía tên nhóc đó. Vậy sao em không thử quay đầu lại mà nhìn xem anh đã từng trải qua những gì, bố mẹ là gia đình, anh cũng là gia đình của em nhưng tại sao em chưa bao giờ nhĩ đến?

Choi Wooje bất lực không nói lên lời. Cậu luôn mong muốn thế giới bình yên, mọi người vui vẻ sống chung với nhau nhưng mà tại sao những người Cậu yêu thương cứ liên tục đánh giết nhau như vậy. Muốn Cậu đứng về phía một trong số họ, sao Cậu có thể làm được cơ chứ.

- Vậy anh muốn thế nào, Han Wangho.

- Giúp anh giết chết Hắn.

Trái tim Choi Wooje bỗng như ngừng đập khi nghĩ đến chuyện làm hại Moon Hyeonjun, khoé môi bắt đầu run rẩy kịch liệt! Ngay lúc này bản tin phát ra từ tivi lại khiến Cậu kinh ngạc hơn, " Một vụ nổ bom lớn chưa từng có đã xảy ra tại thành phố Seoul khiến  nhiều người tử vong. Những quả bom được đặt ở nơi con người khó có thể làm được, rốt cuộc là kẻ nào?"

-------------------
Thành phố Seoul từng náo nhiệt bây giờ trở nên hoang tàn. Choi Wooje lê đôi chân lạc lõng bước mãi về phía hoàng hôn đang dần lặng. Cậu im lặng ngắm một chút, sự im lặng khiến Cậu nghe thấy tiếng động phía sau. Người đàn diện trên người chiếc áo khoác dài tôn lên sự lịch lãm vốn có mà trước Cậu chưa từng thấy.

- Là anh làm sao?

- Đúng vậy.

- Vậy mà anh còn dám đến đây?

- Đến tìm em, không được sao?

- Tìm tôi làm gì?

- Tôi nhớ em.

- Nếu như tôi là một người bình thường, liệu em có đến bên cạnh tôi không?

- Nếu anh không làm hại người vô tội thì cho dù anh có là bất cứ ai, tôi vẫn luôn chạy về phía anh.

- Vậy nghĩa là tôi sai rồi sao?

- Anh không sai, là cả thế giới này sai với anh trước.

- Sao em lại khóc?

- Hyeonjun, nếu đến tôi cũng muốn làm hại anh, anh cũng sẽ giết tôi sao?

- Đúng, tôi sẽ giết những kẻ làm hại tôi. Nhưng Choi Wooje tôi tin em là kẻ duy nhất muốn tôi được sống. Em sẽ không hại tôi, phải không?

- Đừng tin tôi, vì nếu tôi phải lựa chọn tôi sẽ không chọn anh.

- Vậy sao.

Moon Hyeonjun biết hết, Hắn biết được hành động tiếp theo của Han Wangho, đoán được Choi Wooje sẽ vì Gã mà trở thành kẻ địch với Hắn. Hôm nay Hắn đến không phải chỉ nói những lời này, Hắn sẽ đi trước Gã một bước. Đừng ai hòng phá hủy kế hoạch của Hắn.

- Em định dùng thứ vũ khí đó để giết chết tôi sao? Em dám không?

- Xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, tiếp theo đây nếu em giết chết tôi thì thứ em nhận lại sẽ là cái chết của Son Siwoo và Park Jaehyuk.

- Anh đã làm gì họ rồi?

- Họ đang ở trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn thì em sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy họ.

- Anh Jaehyuk và Siwoo nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ căm hận anh.

- Chẳng phải em vẫn đang hận tôi sao? Đừng lo cho bọn họ, tiếp theo đây em nên tự lo cho chính bản thân mình đi, như tôi nói, tôi sẽ giết tất cả những kẻ muốn làm hại tôi. Kể cả em.

- Tôi điên rồi mới cứu sống anh, để anh làm hại người khác.

- Em khiến trái tim tôi lạnh lẽo thật đấy, Choi Wooje. Mà cũng tốt, lạnh như vậy mới khiến tôi nhẫn tâm hơn một chút.

Thân ảnh Choi Wooje sau đó trở nên bất động ngã vào vòng tay Moon Hyeonjun. Hắn vừa rồi cảm thấy ánh mắt Cậu nhìn Hắn không còn sự ôn hoà bao dung, chỉ còn lại sự chán ghét, sự lạnh lẽo trong trái tim Hắn. Cậu hiểu được nỗi đau của Han Wangho nhưng vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nỗi đau của Hắn.

Cuộc chiến này Hắn vẫn cô độc một mình, vì lí do gì đó Hắn cảm nhận được Choi Wooje luôn đứng về phía Hắn. Cậu xuất hiện bảo vệ Hắn mỗi khi Hắn cần, Cậu là con đường sáng nhất Moon Hyeonjun muốn bước tới nhưng xin lỗi, đến cuối cùng Cậu vẫn đứng về phe kẻ thù đã hủy hoại tất cả của Hắn.

Chuyện Moon Hyeonjun cảm thấy có lỗi với Choi Wooje là Hắn đã dùng mạng sống của Son Siwoo và Park Jaehyuk để trả thù Han Wangho. Từ nay về sau hãy cứ đến đây mà hận Hắn. Hắn có lỗi với Cậu nhưng Hắn sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top