- Chương 3 -
- Điều tra Hắn đi. Han WangHo lên tiếng nói.
- Nếu thật sự đúng, chúng ta phải giết Hắn sao? Park Jaehyuk dè chừng hỏi lại.
- Không thì sao? Để Hắn quay lại trả thù chúng ta hay sao? Son Siwoo thẳng thắn đáp lại.
- Vậy được, tôi sẽ lo vụ này. Cứ tin tưởng ở Park Jaehyuk này.
- Ổn không đó, Son Siwoo sẽ giúp anh.
- Không cần đâu, Công Chúa. Tôi lo được vụ này.
- À Choi Wooje dạo này có biểu hiện gì lạ không, Son Siwoo?
- Cậu ấy không tập trung trong giờ học, hay mải suy nghĩ về chuyện gì đó.
--------------------------------
Park Jaehyuk bước đi trên con đường tối, trên người Gã là một chiếc áo choàng đen không thấy rõ gương mặt. Đúng như Han Wangho dự đoán, dùng một chút máu liền dụ được Vampire đến, không phải là máu bình thường mà phải là máu của Han Wangho.
- Ngươi là đứa trẻ đó, ngươi vẫn còn sống?"
- Ta mắc bẫy rồi ư? Ngươi dụ ta đến đây là muốn giết ta à?
- Ngươi là gì nào, sao ta có thể giết được ngươi cơ chứ?
- Vậy thì để ta tiêu diệt ngươi.
Moon Hyeonjun lao đến dùng móng vuốt để lại vết thương trên cổ Park Jaehyuk, đổi lại Hắn bị một thứ gì đó cắm lên cơ thể. Thứ trên tay Gã chính là một thứ vũ khí tuy nhỏ nhưng có thể khắc chế Vampire.
Ngày đó, con người đã dùng nó để hủy hoại gia tộc Hắn. Thứ đó dù có tan thành tro Hắn cũng nhận ra, dù bị chỉ là vết thương nhỏ nhưng rất lâu Hắn mới có lại khả năng phục hồi.
- Xin lỗi nhé, đây là thế giới của loài người, ngươi không xứng đáng được sống.
Ngay lúc người kia lao đến tiếp tục tấn công, Moon Hyeonjun liền hoá thành dơi một phát bay đi mất. Park Jaehyuk đứng yên nhìn theo Hắn chẳng đuổi theo, Gã biết Hắn chạy không được xa. Nếu Hắn thoát được thì lấn tới Hắn cũng không còn cách nào có thể thoát khỏi thứ vũ khí bé nhỏ trong tay Gã.
Quả nhiên Moon Hyeonjun bay không được bao xa liền trở lại về dạng con người rơi xuống đất, thứ vũ khí đó vẫn còn ghim trên người Hắn. Hiện giờ Hắn không thể cử động được, bắt đầu không thấy được gì. Trước khi nhắm mắt lại, Hắn nhìn thấy gương mặt đó, cảnh tượng giống hệt như mười năm trước.
Choi Wooje tình cờ thấy Hắn rơi từ trên trời xuống nên vội chạy đến. Cậu định chạm vào Hắn nhưng Cậu sợ người đàn ông này lại giả vờ thương để lừa Cậu. Suy nghĩ lúc lâu Cậu vẫn quyết định ngồi xuống xem vết thương trên người Hắn, lần này là thật.
Không ngờ chỉ chạm nhẹ vào vết thương, Moon Hyeonjun liền lấy sức kéo Choi Wooje lại gần hung hăng cắn mạnh xuống cái cổ trắng ngần khiến Cậu sợ hãi đẩy Hắn ra. Nhưng càng đẩy, Hắn càng siết chặt lấy eo Cậu mà tận hưởng cảm giác uống máu của bản thân.
Hắn không cố ý tấn công Cậu nhưng hiện tại Hắn cần máu hơn bao giờ hết, cần máu để vết thương nhanh hồi phục hơn.
Đợi Hắn dần dần thả lỏng cái cổ của mình, Cậu liền nhanh tay đẩy Hắn ra xa, vừa sờ cái cổ tội nghiệp vừa phàn nàn với Hắn.
- Anh quả nhiên là tên giết người trên tivi, đồ xấu xa.
Chẳng biết lúc đó Choi Wooje khi nãy nghĩ gì mà định cứu Hắn, đúng là làm ơn mắc oán mà. Cậu định xoay người rời đi liền nghe được giọng nói yếu ớt vang lên, đôi chân bất giác không thể cử động, chỉ đành quay lại nhìn gương mặt có chút quen mắt.
- Em không nhận ra tôi sao?
Thấy Cậu có vẻ nhìn Hắn bằng ánh mắt khác, Moon Hyeonjun bèn nói tiếp.
- Nhận ra tôi rồi thì em phải biết rằng tôi sẽ không làm hại em.
Choi Wooje im lặng một lúc lâu rồi tiến tới đỡ lấy Hắn lên xe, một lần nữa Cậu lại cùng Hắn chạy trốn, chạy khỏi loài người muốn hủy diệt Hắn.
Moon Hyeonjun biết trên thế gian này chỉ còn duy nhất một người không làm tổn thương Hắn. Hắn sẽ đối tốt với Cậu, chỉ cần Cậu không cản trở việc trả thù của Hắn.
- Xin lỗi em, nãy anh không thể kiểm soát được bản thân nên mới làm ra hành động đó. Để anh xem vết cắn ở cổ em có sâu không?
- Không sao, em ổn. Lần này là ai ra tay với anh vậy?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Moon Hyeonjun, tôi biết là anh sẽ hận bọn họ, muốn họ phải chết nhưng anh chỉ có một mình làm sao đấu lại họ? Dùng thân phận con người sống cuộc sống bình yên, như vậy không phải kẻ tốt cho anh hay sao?
- Em đánh giá thấp nỗi đau của tôi rồi, hoặc là họ chết, hoặc là tôi chết, chỉ vậy thôi.
- Vậy nếu Choi Wooje này muốn ngăn cản anh thì sao?
- Em nghĩ em là ai mà muốn ngăn cản được tôi. Đừng hòng.
- Moon Hyeonjun thế giới anh muốn hủy diệt dù thế nào cũng có gia đình tôi nên tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn cản anh. Nếu anh không chịu dừng lại thì đến lúc đó người đối đầu với anh chính là tôi.
- Được thôi, nếu em muốn.
Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje mà nói thật ra là người quan trọng Cậu không muốn đánh mất. Mười năm trước Cậu đã liều mạng cứu Hắn, khi đó mỗi ngày Cậu đều nhìn thấy Hắn, quan tâm Hắn nhưng ngược lại Hắn không để tâm đến Cậu, dù lòng có đau đến mấy cũng không bằng lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top