- Chương 2 -

- Tâm trạng của em có vẻ không được tốt cho lắm.

- Không liên quan đến anh. Lo mà lái xe đi.

- Ơ hay, anh mới phải là người tức giận chứ? Khi không cậu ta lại bắt anh đưa đón em đi học.

- Cũng đúng, vậy giờ anh thả em xuống đây đi, em tự bắt xe đến trường. Em hứa sẽ không nói với anh Wangho đâu.

- Thôi khỏi, đừng có mà dụ anh. Han WangHo là người như nào em không biết hả. Cẩn thận hai người mất mạng như chơi là em và anh đó.

- Em vừa gọi cho Son Siwoo, nó cần người đến chở đi học nhưng mà em không đi được.

- Ờm, thật ra thì nếu em muốn tự bắt xe đến trường thì cũng được. Anh đột nhiên có việc bận.

-------------------------------------

Choi Wooje bước xuống nhìn chiếc ô tô xã dần. Tâm tư Park Jaehyuk làm sao mà Cậu không biết được, rằng tên đó thích Son Siwoo - bạn thân Cậu.

Cậu biết rõ hai người họ, dù làm gì cũng phải để ý đến sắc mặt của Han WangHo, bởi vì họ là tay sai của Gã. Tự do thật ra là một điều xa xỉ.

---------------------------------------

- Anh theo dõi tôi sao? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

- Tôi đã có ý định giết Cậu.

- Tại sao lại muốn giết tôi? Chúng ta có quen biết nhau sao?

Hắn bắt đầu tiến lại gần khiến Choi Wooje bất giác lùi lại phía sau nhưng cơ thể đột nhiên không thể nhúc nhích. Người đàn ông dùng một tay giữ chặt Cậu, tay còn lại sờ lên gương mặt, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được loại cảm xúc gì. Chỉ cảm nhận được lòng bàn tay Hắn nhẹ nhàng nâng niu Cậu.

- Tất nhiên là chưa từng quen.

- Tôi....tại sao lại không thể cử động được? Anh đã làm gì?

Đôi mắt Moon Hyeonjun bất ngờ chuyển sang một màu đỏ thẫm, lộ ra cặp răng sắc nhọn khiến Cậu không nói nên lời. Cảm giác luồng sát khí ngày càng dữ dội, Hắn đặt răng lên gần cổ Cậu, nơi mà Hắn đang thèm khát muốn cắn lấy, nhai nát. Nhưng chỉ sau vài giây Hắn đã kiềm chế được mà quay về dáng vẻ cũ, hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần khiến Cậu rùng mình nhưng chẳng thể phản kháng được.

- Anh rốt cuộc là thứ gì?

- Em hãy nhìn cho kỹ, Choi Wooje. Nhìn tôi hủy diệt cái thế giới này. Kẻ nào muốn sống, phải có sự cho phép của tôi.

- Tại sao anh lại muốn hủy diệt thế giới này? Anh không thể làm như vậy.

- Nhớ lấy, nếu dám xen vào, tôi sẽ giết chết em.

--------------------------------------

Choi Wooje bước xuống cầu thang chuẩn bị đi học, mắt Cậu hướng về Han Wangho đang ngồi xem bản tin. Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu Cậu không nghe thấy những điều kinh khủng trên tivi "Mười người đàn ông bị thứ gì đó sắc nhọn như móng vuốt cào xé đến tử vong, ba người phụ nữ được phát hiện vết cắn giống hết như Ma Cà Rồng ngay cổ."

Chuyển mắt đến lòng bàn tay Han Wangho, Wooje thấy Gã đang siết chặt ly rượu đã vỡ. Những mảnh thủy tinh ghim sâu vào da thịt, vậy mà Gã không một chút để tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

- Anh Wangho, anh không sao chứ.

Han WangHo đang trong trạng thái mất kiểm soát, nghe được giọng nói vang lên mới bình tĩnh trở lại. Lúc này đã thấy Choi Wooje đang cầm hộp cứu thương ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay Gã nhẹ nhàng băng bó.

- Wooje nè, sắp tới không có việc gì thì đừng có ra ngoài.

- Anh từng thấy Ma Cà Rồng chưa, anh Wangho?

- Bớt hỏi lại, hôm nay không đi học hay sao?

- Bây giờ em đi, anh đừng có mà làm những chuyện vô lý như là dùng tay bóp nát cái ly như vậy nữa.

- Rồi rồi, mau đi đi, đừng có mà về trễ.

Choi Wooje trên đường đi học liên tục suy nghĩ về chuyện tối hôm đấy, người đàn ông đó quả thực không phải là người. Hắn định ra tay với Cậu, vậy tại sao Hắn lại dừng lại? Liệu Hắn còn tìm đến Cậu nữa không? Hắn thật sự sẽ hủy diệt cái thế giới này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top