sáu, hai người có còn ở cạnh nhau không?

moon hyeonjoon chưa từng nghe đến chuyện con gái hắn có người yêu chứ đừng nói là đùng cái, con bé về thưa chuyện cưới xin với mình. đối với moon hyeonjoon, con bé vẫn mới chỉ là một cô công chúa nhỏ mới lớn mà thôi.

"cưới chạy bầu?"

hyeonjoon bâng quơ hỏi một câu, đáp lại hắn là cái trượt tay đến suýt rơi vỡ bát của con bé.

"bố."

con bé dài giọng, "con không bầu."

"con chỉ muốn cưới thôi."

"mới bao tuổi mà đòi cưới?"

"đủ tuổi theo pháp luật quy định rồi mà bố. con đủ tuổi đi tù được vài năm rồi đấy."

moon hyeonjoon cau mày, con bé này có mấy cái phép so sánh trông đến ngớ ngẩn.

"yêu nhau lâu chưa?"

con bé im lặng đôi chút, rồi ngập ngùng nói.

"vài năm rồi ạ."

hyeonjoon nghĩ ngợi, "thế tức là yêu nhau từ cấp ba."

con bé gật đầu, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

"bánh nếp trông thế mà giấu cũng giỏi nhỉ?"

"con sợ bố mắng."

"vì gì?"

"vì con yêu sớm."

hyeonjoon im lặng, yêu sớm, có lẽ là hyeonjoon cũng từng.

.

cưới thì cưới, đối với hyeonjoon đó chẳng phải chuyện gì quá to tát cả. chỉ cần là công chúa nhỏ của hắn muốn thì tất cả đều được. moon hyeonjoon đã nuôi lớn bánh nếp của hắn với sự dung tung vô hạn như vậy đấy.

có điều, muốn cưới, muốn gả hay muốn làm gì thì cũng phải dẫn đối tượng đến ra mắt moon hyeonjoon trước đã.

bánh nếp bảo rằng con bé đã xếp lịch hẹn, tối thứ ba tuần sau, buổi hẹn sẽ có cả chị gái của người yêu nó.

"sao lại hẹn vào đầu tuần thế?"

moon hyeonjoon tựa người vào cửa nhìn bánh nếp đang dọn lại tủ quần áo của con bé. bánh nếp ló đầu ra khỏi cửa tủ, khẽ đáp.

"người yêu con bận đi làm."

"ra mắt nhà người yêu mà không xin nghỉ được một hôm à?"

con bé lắc đầu, "khó lắm bố ơi."

"bố thông cảm cho người ta đi mà."

hyeonjoon nhìn con bé chu mỏ làm nũng, tâm trạng vốn đang chẳng vui vẻ gì bỗng dưng mềm nhũn lại. hắn nhìn bánh nếp, mắt con bé sáng rực, lấp lánh, nhìn thoáng qua là biết có vẻ thích thằng nhóc kia nhiều.

"thằng nhóc kia làm gì?"

"à." bánh nếp cao giọng, "con quên bảo bố đấy. người yêu con đánh lck mà, mấy ngày cuối tuần bắt đầu đánh lại á. hay mình đi xem lck không ạ?"

moon hyeonjoon đột nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác bực bối đã lâu không gặp bỗng chốc quay lại làm moon hyeonjoon choáng váng.

"đội nào?"

"t1 ạ. à đúng rồi, bố có còn làm ở đấy không, khéo bố biết người yêu con đấy."

có những câu chuyện moon hyeonjoon muốn chôn lấp thật sâu cứ thể dễ dàng bị đào lên trong một vài khoảnh khắc.

t1, thanh xuân của moon hyeonjoon, niềm tự hào của moon hyeonjoon, và cả ám ảnh của moon hyeonjoon.

.

hai bên gia đình gặp nhau tại một nhà hàng nhật. trái ngược với sự háo hức của bánh nếp khi ở nhà, giây phút đối diện với gia đình người ta, con bé vẫn chỉ là một cô bé căng thẳng tới luống cuống. thằng bé đối diện cũng chẳng khác gì khi súyt nữa làm đổ bình trà. cả moon hyeonjoon lẫn cô gái đối diện đều nhận ra sự gượng gạo của đôi trẻ. vậy nên hai bên chỉ ăn qua loa vài miếng trước khi moon hyeonjoon cất tiếng.

"hai đưa đi đâu thì đi trước đi, để bố nói chuyện với chị."

đôi chim cu nhỏ như chỉ chờ khoảnh khắc này để nắm tay nhau rời đi. cả phòng riêng lúc này chỉ còn hắn và cô nàng đối diện.

cô nàng đối diện vươn tay muốn với lấy bình trà, ấy thế nhưng moon hyeonjoon đã nhanh tay lấy trước. hắn rót trước cho cô nàng một li, rồi mới tới lượt mình.

"anh đã không nghĩ là em."

hyeonjoon nói, hắn nhận ra cô gái này, minji.

minji có vẻ không nghĩ rằng hắn nhận ra cô nàng.

"em cũng không biết, chắc là chúng mình có duyên chăng."

minji cười gượng, "nói thế thì cũng không đúng lắm. khi thằng nhóc kia nói với em rằng người yêu nó họ moon, em đã ngờ ngợ, nhưng em chỉ nghĩ nó là trùng hợp."

trùng hợp, trên đời lắm sự trùng hợp.

hyeonjoon thấy minji vừa nói vừa lấy ra thứ gì đó từ túi xách, giọng cô nàng nghẹn cứng cả lại.

hắn cúi đầu nhìn tấm ảnh trên bàn được minji đẩy tới. đấy là một tấm ảnh cũ, trên hình là bóng lưng của hắn và choi wooje ở một ngày phỏng vấn pog nào đó.

"hai người có còn ở cạnh nhau không?"

hình như là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top