Oneshot
🐯 : Mới rời xa tôi được mấy tháng mà em có vẻ quên tôi rồi nhỉ?
🐯 : Lại còn có vẻ như thân thiết với mấy vệ tinh xung quanh, em quên tính cách của tôi rồi hả, Choi Wooje.
Moon Hyeonjun vừa nói vừa cười, giọng thì vừa ấm áp vừa mềm mại. Wooje quỳ dưới đất nghe mà lạnh cả người
Moon Hyeonjun rất ít khi bộc lộ sự giận dữ ra bên ngoài, ai cũng bảo anh là người ấm áp dịu dàng nhưng một khi tức giận thì trời cũng không đỡ nổi. Choi Wooje quỳ bên dưới hơn hai giờ đồng hồ, em không hề dám nói gì. Nhìn thấy em như vậy anh cười càng dịu dàng hơn
🐯 : Sao vậy, Wooje vẫn còn trách anh làm em mất hứng à?
Choi Wooje đang chìm trong suy nghĩ chợt hoàn hồn, vội vàng cúi đầu quỳ thấp người xuống, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí
🐥 : Wooje không dám, Hyeonjun đừng có giận nữa mà
🐯 : Vậy em nói xem anh đang giận chuyện gì?
🐥 : Là Wooje đã quên nhắn tin lại với anh, đi ăn riêng với tuyển thủ Viper làm cho anh tức giận
🐯 : Còn gì nữa không?
🐥 Em...em có hơi thân thiết với Toplane nhà DK
🐯 : Ồ, thì ra là Wooje biết anh sẽ tức giận. Vậy sao em còn cố ý làm hả?
🐥 : Wooje sai rồi, lần sau Wooje không dám làm nữa đâu
Moon Hyeonjun đi tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ mỏng manh đưa cho Wooje.
🐯 : Em đi thay bộ quần áo này trước đi, rồi ra đây mình nói chuyện tiếp
Nhìn bộ đồ xuyên thấu cả cơ thể, Wooje có hơi lưỡng lự, Moon Hyeonjun lại lên tiếng.
🐯 : Ngoan, đi thay bộ này đi. Nhân lúc anh còn nói nhẹ nhàng với em
🐯 : Nghe lời, lát nữa em có ý kiến gì thì chúng ta từ từ tính trên giường nhé
Moon Hyeonjun cuối cùng mất đi sự kiên nhẫn, trong mắt loé lên hàn ý. Choi Wooje sợ nhất là bộ dạng này của anh, nhất thời không dám nói gì. Em bò dậy, hai chân đều cầm cập mà bước vào phòng tắm.
Choi Wooje sợ anh phải đợi lâu nên chỉ đành nhanh chóng tự xử lý, nhưng ngón tay của em sớm đã bị đông cứng lại rồi, Wooje vừa gấp lại vừa sợ, dày vò nửa ngày cuối cùng cũng bước ra.
Moon Hyeonjun từ khi thực tập đến khi chung đội, anh đều sủng em đến tận trời, mọi thứ gì tốt nhất hầu như anh cũng đều nghĩ đến em đầu tiên. Dù Wooje chuyển sang đội khác thì điều đó càng khiến anh càng cưng chiều em hơn.
Moon Hyeonjun dựa vào ghế đệm, thư thái xem điện thoại còn Wooje vẫn quỳ bên dưới, ánh mắt ướt át như chú vịt con nhìn lên, thật sự là em rất sợ hãi, đến thở mạnh cũng không dám. Anh có quá nhiều thủ đoạn để trừng phạt em, mỗi lần đều khiến cho em khổ sở. Anh cứ như vậy từ từ đánh giá em từ trên xuống dưới một lúc lâu, vịt con sợ đến mức co rụm lại run rẩy không ngừng. Anh cười giễu cợt một tiếng.
🐯 : Giờ Wooje biết sợ rồi hả?
🐯 : Thế lúc làm mấy cái hành động đó thì em đang nghĩ cái gì vậy?
🐯 : Em thân thiết hay ăn uống với ai cũng được, anh không cấm nhưng ngoại trừ một người là AD của đội em, em phải cách xa anh ta ra
🐥 : Nhưng...nhưng mà em với tuyển thủ Viper chỉ có đi ăn riêng với thân thiết xíu thôi mà
Moon Hyeonjun nghe em nói vậy liền tức giận vứt điện thoại lên bàn, cúi người kéo em lên trên đùi mình. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ chiếc gáy trắng nõn của em. Wooje bị doạ sợ đến tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.
🐥 : Hye...Hyeonjun em xin lỗi tha cho em đi mà
🐯 : Chuẩn bị tư thế cho thật tốt
Moon Hyeonjun không nhìn em lấy một cái, tự mình cởi áo ngoài ra. Wooje hiểu rất rõ tiếp theo em sẽ phải đối mặt với điều gì, em sợ đến không suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là chạy trốn. Anh làm sao có thể không biết em đang nghĩ gì cơ chứ.
🐯 : Đừng khiến anh càng thêm tức giận, Choi Wooje
Moon Hyeonjun nghiêm giọng nói. Chỉ một câu nói đã đánh gãy tất cả những ý nghĩ của em, anh dùng 5 năm, từng chút một dạy em biết cách nghe lời. Anh luôn có cách khiến em phải khuất phục.
Hai chân em đau đến không chịu nổi nữa, Wooje lén lút liếc nhìn anh, nhìn thấy Hyeonjun không nói gì nên mạnh dạn nằm thẳng trên giường, dùng đệm kê cho người cao lên. Anh nhìn thấy vậy vừa giận vừa mắc cười, nhóc con này cũng lanh lẹ, còn biết chơi trò khôn vặt.
🐯 : Em cũng thật biết cách làm bản thân thoải mái nhỉ
Moon Hyeonjun sờ mông rồi vỗ vỗ eo của em.
🐯 : Vậy phải quỳ cho tử tế vào
Wooje không ngờ anh lại nhìn ra chút mánh khóe của mình, chỉ đành ngậm ngùi lật người dậy quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ xuống mặt giường, em nhất thời đau đến hai mắt phiếm hồng, em quay lại cẩn thận nhìn anh, hai mắt bắt đầu rưng rưng.
🐥 : Hyeonjun...đau
Anh nhẹ nhàng xoa đi mồ hôi lạnh trên người em.
🐯 : Đau cũng phải chịu, đây là do em tự chuốc lấy
Nói xong anh nhào người đè lên em. Thật ra, lúc trên giường thì anh cũng được tính là một người dịu dàng, trừ khi tức giận, nếu không cũng sẽ không khiến em quá khó chịu.
Nhưng lần này, hiển nhiên là anh đã kìm nén cơn giận này được một thời gian, động tác vô cùng thô bạo, hoàn toàn không để ý em đang đau đến run lẩy bẩy. Mặt Wooje áp trên giường, cuối cùng không chịu nổi nữa, khóc lóc thương tâm.
🐥 : Hyeonjunie, đổi tư thế khác đi, em xin anh mà
Moon Hyeonjun nhìn thân thể của em thật sự không thể quỳ được nữa nên đành thở dài một tiếng, lật người em lại đổi thành tư thế mặt đối mặt. Wooje nỗ lực phối hợp thật tốt với anh, hy vọng tâm tình anh tốt lên, có như vậy thì em cũng mới có thể bớt đau được.
Mặt trời chiếu rọi vào gương mặt sau một đêm bị hành cho lên bờ xuống ruộng đến ngất đi. Choi Wooje đưa tay dụi dụi mắt rồi mới nhấc người ngồi dậy lấy điện thoại, chăn bông theo đà trượt xuống tới eo lộ ra cái bụng sữa.
Moon Hyeonjun từ ngoài bước vào cùng với khay đồ ăn trên tay.
🐯 : Dậy rồi thì mau ăn sáng đi
🐥 : Em cảm ơn. Mà tí Hyeonjunie có bận việc gì không ạ?
🐯 : Không, anh đang rảnh. Sao vậy, lại muốn nhờ anh việc gì à?
🐥 : Tí em có lịch livestream, Hyeonjunie chở em qua nhà HLE có được không ạ
🐯 : Tưởng gì, chuyện đó chuyện nhỏ. Giờ em ăn xong đi rồi anh chở
🐥 : Nae, yêu Hyeonjun nhất
Đợi em ăn xong, Moon Hyeonjun liền nhào tới, ôm em vào lòng, hít mùi hương trên người em. Anh còn cố tình để lại trên cổ em mấy dấu hôn dù lúc trước em không muốn nhưng biết sao được, rời xa anh có một tí mà vệ tinh đã vây xung quanh rồi, phải dằn mặt mấy cái vệ tinh đó thôi.
Tầm 30p sau Moon Hyeonjun đã chở Wooje tới nhà Cam. Trước khi xuống xe, Wooje còn tự giác hôn anh một cái rồi mở cửa xe đi vào nhà. Vừa vào Wooje đã bắt gặp anh Wangho cùng anh Viper đang chuẩn bị ra ngoài. Em chào hỏi nhanh rồi lướt qua hai người đi vào phòng livestream. Viper còn đang thắc mắc tại sao nay trời không lạnh mà Wooje lại quấn khăn quanh cổ còn Wangho lại để ý thấy Wooje chân tập tễnh đi thì khi ra bên ngoài đã có câu trả lời, họ thấy người đi rừng nhà T1 đang ung dung đứng cầm điện thoại cười ngây ngốc.
🥜, 🐍: Chào tuyển thủ Oner
Moon Hyeonjun đang mải xem điện thoại, thấy hai người họ liền chào hỏi lại.
🐯 : Ah, anh Wangho với tuyển thủ Viper định đi đâu à
🥜 : Anh định ra ngoài mua ít đồ với Do-hyeon ý. Nào rảnh thì chúng ta chơi TFT tiếp nhé.
🐯 : Nae
🥜 : Thôi anh đi trước nhé, tạm biệt em
🐯 : Nae, tạm biệt
Khi đi qua Wangho nói đủ để hai người nghe thấy.
🥜 : Làm gì thì làm nhưng mà hạn chế để Wooje chân tập tễnh đi về nhé, tuyển thủ Oner.
Nói xong, Wangho còn nháy mắt đầy tinh nghịch lại với Moon Hyeonjun.
Hai người vừa đi một khoảng cách xa thì Do-hyeon mới lên tiếng hỏi.
🐍 : Anh Wangho có cảm thấy ánh mắt của tuyển thủ Oner nhìn em có gì đó khác lạ không?
🥜 : Đâu có, anh thấy bình thường mà. Chắc tại em thân thiết với Wooje nên là Moon Hyeonjun dằn mặt em đó
Park Do-Hyeon nghệ anh Wangho nói vậy liền chìm trong suy nghĩ, chắc phải hạn chế thân thiết với em út của Đội thôi, không khéo ít nữa mình bị rừng nhà bên gank từ trong game ra đến bên ngoài mất.
-Hoàn-
Đọc nhiều fic 18+ mà không có viết được 🥺, mọi người hoan hỉ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top