exit sign
exit sign - hieuthuhai
"anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em là từ bao giờ
em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ"
moon hyeonjoon từng nghĩ việc mình rời đi sẽ tốt cho cả hai, nhưng khi không có nhau, anh lại chẳng phải là anh.
***
Moon Hyeonjoon là tình đầu của Choi Wooje, là người dắt bạn nhỏ từ một thiếu niên chập chững mới lớn tới những gì gọi là nhục dục của tuổi thiếu thời. Bởi ở tuổi đôi mươi, cả em và anh đều không biết tình yêu là gì, đều chỉ là những đứa trẻ non nớt bận bịu với đam mê hoài bão, nên chúng ta mới thật nuối tiếc mà bỏ lỡ nhau. Điều này với Choi Wooje quả thực là một kí ức buồn, vì từ khi Moon Hyeonjoon rời đi, chẳng ít đêm em nằm khóc nức nở trong lòng của Ryu Minseok khi nhớ về đám kí ức ngọt ngào của hai đứa trong quá khứ. Wooje cứ mãi hướng về quá khứ mà sống, mãi ôm lấy tình yêu tuổi mười sáu đầy ngây dại.
Từ khi người kia bỏ lại em để tới một vùng đất khác, Wooje biết em không phải là một thứ gì đó có thể đọ lại với những hoài bão mà anh đã nung nấu từ thuở nào. Nhưng trách em thương anh quá, thương luôn cả những bài nhạc được anh ấp ủ vào mỗi đêm; trách em nhu nhược quá, không đủ mạnh mẽ để níu anh lại, để rồi bây giờ em chỉ còn có thể thấy anh qua màn hình điện thoại. Em nên trách Seoul rộng lớn quá, làm em mãi không tìm thấy anh, hay nên trách anh trốn em kĩ quá, có đi cả Seoul cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng khoảng cách của hai ta đã từng chỉ là hai con phố, còn hôm nay, khoảng cách của em và anh lại là khoảng cách đau lòng nhất: thần tượng và người hâm mộ.
Đầu tiên là buồn bã, thứ hai là tức giận, và cuối cùng là chấp nhận. Choi Wooje đã học cách chấp nhận việc em chỉ còn có thể yêu anh bằng cách stream nhạc của anh tới ngủ quên, dành một góc trong căn phòng nhỏ của mình chất đầy những album bài nhạc của anh, gửi cho anh những bức thư dưới cái tên zeus. Cho dù biết đó là tự làm khổ mình, nhưng làm sao em bỏ được Hyeonjoon trân quý của em chứ.
"Minseok à, là do em yêu anh ấy nhiều quá.. nên em sợ, nếu em mà ngừng lại, anh ấy và em sẽ chẳng có một tí liên kết nào nữa" - Wooje gục xuống trong một góc ở quán bar của Minhyung, hốc mắt khô khốc vì đã khóc quá nhiều. Hôm nay, Moon Hyeonjoon lên trang nhất naver, không phải là một bài hát nào đó của anh lại đạt hạng nhất xếp hạng, mà là thứ Choi Wooje sợ nhất "XX bắt gặp rapper Oner cùng bạn gái"
Wooje ép mình không được tin cái tin đồn ấy, nhưng kia là anh mà, em làm sao có thể nhận nhầm người em thương. Ước gì tấm ảnh kia mờ hơn một chút, để em tự trấn an bản thân đó là nhận nhầm thôi. Nhưng sự thật là sự thật, em nào có cách để rũ bỏ sự thật ấy. Hoá ra chỉ còn có em ở đây, người duy nhất ở lại để níu giữ những hạnh phúc của em và người ấy.
"Wooje, đừng khóc và đừng uống nữa, anh đưa em về nhé" - Ryu Minseok khẽ xoa đầu em nhỏ, thật dịu dàng mà vỗ về em. Dù cậu biết điều này chẳng thể xoa dịu nỗi đau đang dằn vặt trong trái tim của cậu bé, nhưng suy cho cùng, tình yêu vẫn chỉ là tình yêu, em nhỏ vẫn phải bước tiếp, để viết nốt những trang giấy em còn đang bỏ dở. Ba năm qua, Ryu Minseok biết thằng nhỏ chẳng bước qua nổi cái bóng của Moon Hyeonjoon, tình cảm của Choi Wooje rộng lớn tới đau lòng.
Lee Minhyung nhâm nhi điếu thuốc lá ở tầng thượng, bên cạnh là một thanh niên vóc dáng cao lớn, ăn bận trẻ trung, tuy nhiên sắc mặt lại tiều tuỵ, hai bên mắt đỏ ửng vì thiếu ngủ. Trên vai người đàn ông nọ có hình xăm tia chớp kéo dài xuống tới tận ngực đã nhạt màu, có vẻ đã xăm từ rất lâu rồi. Gã ta cũng cầm cho mình một điếu thuốc, cứ định châm thuốc rồi lại thôi, vì có người nào đó không thích mùi thuốc lá.
"Hyeonjoon, tin đồn là sao" - Lee Minhyung đang vô cùng tức giận, em út của bọn họ, cứ thế mà bị thằng bạn thân tuỳ ý chà đạp lên mọi cảm xúc. Moon Hyeonjoon hốt hoảng đặt tay lên vai, như sợ rằng hình xăm tia chớp, lời tỏ tình duy nhất anh có thể dành cho em biến mất. Rồi anh lại thở phào, may quá, em vẫn ở đây, vẫn là kẻ duy nhất chế ngự được trái tim của anh.
"Là tin đồn thôi, mày biết mà, tao yêu Wooje" - Moon Hyeonjoon gục mặt vào hai bàn tay. Lee Minhyung sao mà không biết người này yêu Choi Wooje tới nhường nào, người đã chọn ra đi tay trắng chỉ vì nghe người ta nói con nhà hào môn nào lại chịu một kẻ phông bạt coi âm nhạc là tín ngưỡng của cuộc đời. Do anh lúc đó hèn nhát quá, hai tay còn chẳng thể ôm lấy mình, ngỡ gì là bảo vệ cho em.
Anh được Lee Minhyung cập nhật tình hình về Choi Wooje gần như hằng ngày, nó dần dà trở thành một thói quen của anh vào mỗi tám giờ tối. Lee Minhyung gã dù rất căm ghét hành động không đáng mặt đấng nam nhi của Moon Hyeonjoon, nhưng cuối cùng vẫn là mủi lòng trước hai con người chật vật vì tình như thế, miễn cưỡng cập nhật hoạt động thường ngày của em cho anh. Cho tới hôm nay, khi Minhyung chỉ gửi đúng cái ảnh em say khướt, nước mắt tèm nhem ôm Minseok nức nở, lòng anh nóng như lửa đốt, không kìm được mình chạy ngay tới quán bar nơi em đang ngồi. Minhyung đã tưởng anh sẽ chạy tới, vỗ về em, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, có anh ở đây với em mà, nhưng không, anh chỉ đứng một góc, tự ôm lấy hình xăm tia chớp trên vai mình và bật khóc.
"Minhyung! Wooje- Wooje gục mất rồi.. tớ không nghĩ em ấy ổn"
Tiếng Minseok trong điện thoại nghẹn ngào chẳng tròn vành rõ chữ cũng đã đủ khiến Moon Hyeonjoon phát điên. Anh chán ngấy bản thân mình, ngán ngẩm cách bản thân cứ lẩn trốn mãi ở phía sau em, trong tay đã có tất cả mà vẫn sợ mình sẽ chẳng bảo vệ nổi người mình thương. Anh lao xuống góc phòng tới nỗi quên mất không mặc áo khoác, làm lộ hình xăm cực kì đặc trưng của mình cho người ta thấy. Giờ thì còn quan tâm gì nữa, quan trọng là Choi Wooje, người anh thương hơn chính bản thân mình đang gặp rắc rối.
"Minseok! Wooje đâu?" - Hyeonjoon thở gấp, bắt gặp Ryu Minseok mặt không biểu cảm đứng trước căn phòng 3101.
"Ở trong" - "Moon Hyeonjoon, tôi biết cậu thương em ấy hơn tất cả những gì chúng tôi thấy, nhưng xin cậu, hãy yêu thương Wooje của chúng ta một cách nhẹ nhàng hơn. Là em út của chúng ta đó, dù cho là thần hay thánh gì cũng đừng làm em ấy khóc thêm nữa"
- hết suy r giờ chỉ có pỏn thôi 🫰 -
Moon Hyeonjoon không đáp lời, hắn vội vã lao vào, cuối cùng lại chết lặng trước Choi Wooje - người đang loã lồ trên giường với hai má đỏ hây hây. Em nhỏ dường như cảm nhận được có người đang ở trong phòng, cuốn lấy tấm chăn trắng của khách sạn cố che đi cơ thể nhuốm sắc hồng đầy gợi dục. Trong cơn mê màng, Choi Wooje vô thức cất tiếng gọi non nớt tên của người kia, một cách nức nở và uỷ khuất nhất.
"Hyeonjoonie.. em yêu anh" - Choi Wooje cuộn tròn mình trong chăn, đôi bàn tay nhỏ tự ôm lấy vai mình, vỗ vỗ tự an ủi mình như những gì anh đã từng làm để dỗ em nín từ khi hai đứa còn nhỏ. Bờ vai của Hyeonjoon run rẩy, tiến gần lại với em, dịu dàng xoa mái đầu bồng bềnh của em nhỏ.
"Wooje của anh, em bảo anh phải làm sao với em bây giờ" - Choi Wooje của ngày trước hay bây giờ thì đều như vậy, là một nhóc trắng sữa bồng bềnh mà Moon Hyeonjoon yêu tới chết đi sống lại. Anh thầm cảm ơn Ryu Minseok và Lee Minhyung một lần nữa, cảm ơn hai đứa nó dù biết anh tệ bạc mà vẫn cho anh một cơ hội để làm lại với em.
"Anh lạnh quá, liệu em có muốn ôm anh lại lần nữa không" - Moon Hyeonjoon cứ tự lẩm nhẩm một mình, khẽ khàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn của em. Anh nhớ em tới điên loạn, nhớ từ ánh mắt, nhớ thật nhiều nụ hôn, nhớ những lần tên anh được em thì thầm sao mà ngọt ngào, nhớ đốt ngón tay hồng hào và cả cơ thể ngây ngô dù có sợ hãi vẫn tin tưởng trao cho anh lần đầu. Dù người kia say quắc cần câu, Moon Hyeonjoon vẫn muốn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất để dối xử với em, như một lời tạ lỗi thật chân thành từ tấm lòng của anh.
Anh leo lên giường, ôm chặt em nhỏ trong lòng mà say giấc. Thật khó để tin rằng, em lại ở đây rồi, ngoan ngoãn mềm mại để anh ôm vào lòng. Nhưng hình như Moon Hyeonjoon quên mất, việc em ta đang không một mảnh vải che thân cứ dụi dụi mái đầu vào ngực anh như mèo con có thể khiến thằng em của anh cửng lên ngay lập tức. Sau đó buồn ngủ quá, anh cũng ngủ quên mất.
Nửa đêm, Choi Wooje bị đánh thức bởi tiếng nước róc rách trong phòng tắm. Em không nghĩ nhiều, có thể đó là Minxi đang ở trong. Đầu Wooje vẫn còn hơi đau, em chẳng còn đủ tỉnh táo khi một giọng nói mà em chẳng thể xóa bỏ trong trí óc đang gọi tên em từ phía buồng tắm.
Cơ thể như không nghe được sự chỉ đạo của não bộ, em rón rén tiến vào nhà vệ sinh, từ tốn mở buồng tắm ngập tràn tiếng thở dốc và tiếng nước xì xào thật hỗn loạn. Moon Hyeonjoon vì tập trung vào hình ảnh của Choi Wooje ở trong đầu mà không để ý tới tiếng loạt xoạt của tấm thảm ngoài cửa, chỉ cho tới khi buồng tắm bị mở toang ra, anh mới tá hỏa nhận ra em bé tưởng chừng đang phải ngủ say lại chui vào cái nơi ám đầy mùi vị nhục dục này.
"Wooje, ra ngoài, sẽ bị cảm mất" - Moon Hyeonjoon sau khi chỉnh cho nhiệt độ nước cao hơn, một chút một tay che đi hạ bộ đã cương cứng, một tay đẩy Choi Wooje ra ngoài. Em nhỏ không những không ngoan ngoãn trở lại giường, mà còn gạt phắt tay hắn ra, áp đôi bàn tay múp míp của mình lên má người nọ, ngô nghê hỏi "Anh là ai, sao giống Hyeonjoonie của em thế"
Không nghĩ nhiều, Wooje kéo mặt anh xuống mà hôn ngấu nghiến, hormone oxytocin không ngừng tiết ra, làm em chẳng tài nào thoát ra khỏi người này. Moon Hyeonjoon lâu lắm mới được đụng chạm cơ thể với người thật giá thật đâm ra dâng lên cảm xúc quyến luyến không muốn tách rời. Anh cuốn lấy lưỡi em vào nụ hôn, tạo ra những tiếp chụt chụt đỏ mặt. Em nhỏ mặt đã đỏ lắm rồi, nhưng vẫn cố chấp ghì thật chặt vòng tay ở cổ của Hyeonjoon mà dây dưa môi lưỡi thêm nữa.
Thằng cu con bên dưới chưa kịp xìu xuống đã bị những đụng chạm mơ màng từ da thịt nhẵn mịn của em nhỏ làm cho ngẩng cao trở lại. Moon Hyeonjoon biết làm chuyện đồi bại với người say là sai, nhưng dù gì sắc dục vẫn là thứ xiềng xích cuộc đời, nhu cầu tình dục chẳng thể nào được thỏa mãn chỉ bởi vài ba chiếc hôn. Trong khi anh còn đang đấu tranh tâm lý về việc nên đè Choi Wooje ra đụ cho tới khi em ta biết đây là Moon Hyeonjoon thật hay giả và mai bị Ryu Minseok cắt cu ra ngâm rượu hay cuốn em ta trở lại vào chăn và làm một người đàn ông chân chính; em nhỏ đã lần mò xuống cơ bụng, rồi tới thứ đang cương cứng kia mà mê mẩn vuốt ve rồi.
"Choi Wooje, em có biết đây là ai không"
"Chả quan tâm, vì anh giống Hyeonjoonie của em quá"
Moon Hyeonjoon khóa vòi nước, nhấc em nhỏ ra ngoài, dịu dàng lau đi những vệt nước còn xót lại trên làn da mềm mịn của nhóc ấy. Tuy khung cảnh này có hơi khó coi (Moon Hyeonjoon trần truồng lau đầu cho Choi Wooje bị cuốn thành một cục tròn ụ trong hai lớp khăn tắm), Choi Wooje thấy hai má mình đỏ hây hây, nửa tỉnh nửa mê đưa tay áp lên má của anh, dùng đôi mắt ướt át nhất mà nhìn ngắm thật say sưa.
"Choi Wooje, em đừng nhìn anh như vậy, không thì-"
"Không thì sao?"
"Anh sẽ không nhịn được mà chơi chết em mất"
"Ứ chịu âu, phải để lần đầu của em cho Hyeonjoon chứ.. Anh gì giống Hyeonjoon ơi, anh chỉ cần không đút vào là được mà"
Moon Hyeonjoon chẳng thèm đấu tranh tư tưởng nữa. Dù gì cũng chưa đút vào, có định kiện cũng không có căn cứ.
Ryu Minseok cũng khá đấy, ngoài việc trách mắng hắn thậm tệ như con trai, cậu ta còn biết chuẩn bị cả gel bôi trơn sẵn ở tủ đầu giường cho anh cơ à. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ của nhóc con, trong thâm tâm thì rất muốn đánh dấu những vệt mờ ám đỏ hồng trên cổ em, nhưng anh vẫn muốn chờ, chờ đến ngày em cho phép em là của anh, anh sẽ cho tất cả những người ngoài kia biết em là của anh. Hyeonjoon vuốt ve cơ thể em, đánh lạc hướng em bằng mấy chiếc nhéo nhẹ ở eo mà cởi hết phần dưới của em ta ra.
Anh lật người em lại, sắp xếp gối dưới ngực để em không mỏi, phả từng hơi thở ấm nóng bao bọc cả tấm lưng trắng ngần. Những gì trần trụi nhất ở cơ thể em đều được phơi bày ra trước mắt Moon Hyeonjoon, cửa mình đỏ hồng khẽ khàng mấp máy như mời gọi anh tới dày vò. Khẽ miết nhẹ lên vùng nhạy cảm của em nhỏ, phía dưới thoát ra vài tiếng rên rỉ gãi vào trong trái tim anh tới mềm nhũn. Thằng em anh đình công, cương cứng tới phát đau trước hình ảnh thoát tục của người nằm dưới, nhất là khi cặp đùi trắng hồng mẩy thịt của em ta cứ cọ qua cọ lại cục tức của Moon Hyeonjoon, anh ta mới biết không đút vào cả Choi Wooje nói là gì.
Anh ép chặt hai đùi, đổ một lượng lớn gel bôi trơn lành lạnh vào giữa khe đùi, thành công làm em nhỏ rùng mình vì cảm giác nhớp nháp thật khó chịu.
"Kẹp chặt đùi vào Wooje"
Nghe tiếng thở dốc đầy khó chịu của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje không chút phòng bị bày ra dáng vẻ phóng đãng trái ngược hoàn toàn với gương mặt đáng yêu vô ngần. Cảm giác khi đút thằng em vào giữa hai đùi múp làm tê dại các tế bào não của Hyeonjoon, làm anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Anh dùng lực tay ép chặt hai bên đùi của Choi Wooje, bên dưới không ngừng ra vào như máy dập. Moon Hyeonjoon yêu chết cái cảm giác cả dương vật được lớp thịt mềm mại giữa hai chân em nhỏ chèn ép và cách em nhỏ run rẩy không dám thả lỏng hai chân dù đã mỏi nhừ.
Anh lớn đâm chọc như thể muốn gửi cho Choi Wooje hàng ngàn nhung nhớ sau thời gian xa cách, tuy không được lãng mạn cho lắm, nhưng cách em nhỏ ngoan ngoãn siết chặt thằng cu con giữa khe đùi để đầu nấm cứ thế sượt qua hai hòn bi nhỏ phía trước của em chính là một cách đáp lại những gì mà người lớn hơn đang muốn gửi gắm. Tiếng em nhỏ gầm gừ trong cổ họng như một loại dopamine kích thích đâm thẳng vào mạch máu của Moon Hyeonjoon, vật dưới thân hình như to ra thêm một vòng. Tuy không thể cảm nhận được con quái vật kia đã trở nên lớn hơn, Choi Wooje cảm giác nơi giữa chân mình sắp bị đốt cháy rồi. Cái ánh nhìn rực lửa của Moon Hyeonjoon phóng thẳng vào giữa hai cánh mông nộn thịt làm em nhỏ ngượng ngùng muốn chết, chỉ với cái ánh nhìn đó thôi mà Wooje tưởng chừng như mình sắp bắn luôn rồi.
"A-a-a.. em nhớ Hyeonjoon của em lắm"
"Anh cũng nhớ em nhiều"
"Em muốn nhìn mặt anh.. ức- em cảm thấy như Hyeonjoon thực sự đang ở đây vậy"
"Giải quyết thứ này rồi cho em nhìn thỏa thích"
Moon Hyeonjoon bao bọc lấy bàn tay múp thịt của em, nắm lấy dương vật của cả hai mà chà xát. Nhóc con của em tiếp xúc một cách trần trụi nhất với thứ khó nói của Moon Hyeonjoon, bị kích thích thô bạo bởi tốc độ tuốt trụ vô cùng tốc độ của người kia đến mức hai chân run rẩy.
"Hyeonjoonie.. ưm" - Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ việc một người gọi tên anh quá nhiều lần sẽ khiến anh bắn ra cả. Mùi đàn ông ngai ngái vờn quanh đầu mũi, Choi Wooje nhận ra người kia đã thô thiển xả hết tinh dịch lên hai mép đùi non nớt của mình rồi. Người kia sau khi thoát khỏi cơn cực khoái mới nhớ ra em nhỏ đằng trước của Choi Wooje vẫn còn đang ngẩng cao đầu. Thực ra Moon Hyeonjoon chưa định giúp em giải phóng, nhưng vừa chạm tay vào má đùi trong mềm mại, Choi Wooje đã bắn ra rồi.
"Hực.. em yêu Hyeonjoon của em" - Choi Wooje vô thức kẹp chặt hai đùi hơn, cùng với một lời tỏ tình không thể ngây ngô hơn nữa, thành công làm Moon Hyeonjoon giải phóng toàn bộ lượng tinh trùng đặc quánh ra ga giường, một chút còn dính lên bắp chân trắng trẻo của em nhỏ. Anh thu chúng vào trong đáy mắt, một khung cảnh mà người này sẽ chẳng bao giờ quên.
12.04.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top