Chương 2: lý do
Vậy là Haechan và Mark đã không nói chuyện với nhau gần hai tuần kể từ lần cuối anh nói cậu phiền, các anh lớn trong nhóm vô cùng lo lắng cho quan hệ của hai người. Thực ra sau hôm đó, Mark đã nhận ra bản thân mình sai hoàn toàn khi đã to tiếng với Haechan, trong khi cậu còn chưa hề làm gì quá đáng với anh, nhưng Mark lại không biết phải mở lời ra sao nữa nên cũng quyết định lờ đi.
Nhưng dần dần, Mark cũng ý thức được sự nghiêm trọng của việc mình làm. Sau thời điểm cãi nhau, Haechan dù rất tức giận nhưng vẫn luôn tỏ ra bình thường và cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ trong nhóm. Nhưng gần đây Mark để ý rằng, Haechan em ấy dường như có gì đó thay đổi.
Mọi lần sau mỗi buổi tập Haechan cũng đều đi chung xe với Mark về KTX, hoặc cùng đi gặp đội DREAM. Nhưng dạo gần đây, cậu không về sớm trước buổi tập 5-10 phút, thì sẽ lại ở lại phòng tập với lý do cần tập luyện kỹ hơn đoạn này đoạn kia. Mark hiểu rằng đấy chỉ là cái cớ, còn lý do thực sự Mark biết là Haechan đang muốn tránh mặt anh. Không chỉ thế, trong các buổi tụ tập hoặc đi ăn cả nhóm với nhau, cậu luôn cố gắng ngồi chỗ xa nhất so với anh, cũng là những vị trí có thể hạn chế nhìn thấy đối phương nhất. Rồi khi thành viên nào đó có kể một câu chuyện cười nào đó về Mark, thì cậu cũng chỉ gượng cười rồi tiếp tục cúi đầu tập trung vào phần ăn của mình.
Mark không thể chịu nổi cảnh này, anh biết bản thân mình sai, vì vậy anh cần làm gì đó để sửa chữa lỗi sai này. Nghĩ là làm, tối hôm đó khi các anh 127 rủ Mark cùng ra ngoài xem phim, anh lại từ chối và nói rằng mình đã có kế hoạch rồi. Mark biết Haechan không thích ra ngoài vào tầm muộn thế này, nên cậu chắc chắn sẽ không tham gia cùng các anh lớn, có lẽ giờ này cậu đang ở cùng hội DREAM cũng nên.
Mark vơ lấy điện thoại, nhắn tin hỏi Jeno xem Haechan có bên đó không, thì Jeno như gặp cứu tinh đời mình, vội vàng gọi cho Mark kêu anh đón Haechan ngay về vì cậu ở bên này cứ bám lấy Jaemin đòi chơi cùng, khiến Jeno bị "cho ra rìa" cả ngày hôm nay.
Mark đứng trước cửa KTX hội DREAM một lúc rồi cũng quyết định bước vào. Vừa tới phòng khách anh đã nhìn thấy Haechan đang nằm đè lên Jaemin ở ghế sofa, chu môi vào cổ Jaemin năn nỉ cậu nấu cơm cho mình.
Nhìn thấy một màn như vậy, Mark lập tức lên tiếng:
"Haechan, em không định về sao hả?"
Mark bước tới bên chỗ trống của sofa rồi ngồi xuống, trong khi Haechan đang vô cùng kinh ngạc. Sao tự nhiên đang yên đang lành Mark lại tới đây tìm cậu vậy? Đừng nói là lặn lội sang đây chỉ để gọi cậu về nhé - Haechan thầm nghĩ.
Thấy Haechan ngồi thần ra đó, Mark đi tới bên cạnh, đỡ lấy tay cậu rồi kéo cậu đứng dậy khỏi Jaemin, nhẹ nhàng phủi quần áo đang nhăn nhúm của cậu ra rồi nói:
"Anh hỏi em đó, mấy giờ rồi còn không về hả? Có biết anh đợi mãi không vậy?" - Nói rồi Mark cầm tay Haechan kéo đi ra phía cửa mà không kịp để cậu kịp phản ứng lại, chỉ quay lại nhìn với theo Jaemin mà ú ớ không thành lời.
Đi khỏi KTX bên DREAM được một đoạn, Haechan không chịu được việc cả đoạn đường Mark cứ nắm chặt lấy tay mình không buông, cậu liền đứng lại giật tay ra rồi nhìn chằm chằm vào Mark mà hỏi:
"Rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy Mark?"
"Donghyuck à, anh biết chuyện lần trước là anh sai. Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng thế này, em hiểu ý anh mà." - Mark cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Haechan khiến cậu ngại ngùng quay mặt đi lảng tránh.
"Không phải anh bảo em phiền và muốn em tránh xa anh sao? Em đang làm đúng theo ý anh mà Mark?"
"Anh xin lỗi, thật sự đấy Donghyuck. Anh không muốn tình bạn chúng ta bị phá hỏng vì lý do ngớ ngẩn của anh đâu, vì em là người bạn thân nhất của anh mà, em biết điều đó mà Donghyuck"
Ha, Haechan tự cười nhạo chính bản thân mình. Cậu biết rằng khi chỉ có cậu và Mark, anh luôn thích gọi cậu là Donghyuck, cậu yêu thích cảm giác Mark ở bên rồi liên tục gọi "Donghyuck ơi, Donghyuck à...", điều đó khiến cho cậu cảm thấy mình như là người đặc biệt của riêng Mark vậy. Thế mà hôm nay Mark lại dùng cái tên thân mật đó của cậu để nói rằng trong mối quan hệ này anh chỉ coi cậu là người bạn thân bình thường mà thôi.
Haechan cảm thấy bản thân như bị Mark cười nhạo vào tình cảm của mình, cậu kìm nén lại cảm xúc đau đớn đang nhen nhóm trong lòng, ngẩng mặt lên nở một nụ cười với anh.
"Vâng em biết rồi, không sao đâu em hiểu mà. Chắc anh có nỗi lòng riêng thôi, em hiểu mà. Nếu anh mệt mỏi quá, có thể chia sẻ với em." - Haechan nhìn Mark rồi nhẹ nhàng cất giọng.
"Thật ra em rất buồn khi anh nói vậy đấy Mark ạ, nhưng ai bảo em lại là bạn thân nhất của anh cơ chứ, sao em nỡ bỏ mặc anh được."
Nghe thấy Haechan nói vậy, Mark tiến tới ôm chầm lấy cậu khiến cậu vô cùng giật mình muốn đẩy anh ra, nhưng sức của Haechan thì nào có so với Mark được. Mark ôm lấy cậu rồi thì thầm với Haechan rằng điều tuyệt vời nhất là có người bạn như cậu.
Haechan nhẹ cười rồi đẩy Mark ra, cậu kéo anh cùng đi về hướng KTX 127. Trên đường về, bỗng nhiên Haechan hỏi Mark:
"Này, thế thật sự thì anh đã gặp chuyện gì vậy Mark? Chia sẻ với em đi, biết đâu em có cách giúp anh á?"
Mark đột nhiên dừng bước, lặng im nhìn chằm chằm xuống đất, gương mặt vô cùng khó chịu. Vì cho rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi, vì thế Haechan vội xua đi, kéo tay Mark bảo thôi không nói cũng được cùng đi về thôi, thế nhưng Mark lại không chịu nhúc nhích, anh chỉ đứng đó, rồi nhìn về cuối con đường.
Haechan cũng đành tiến tới đứng cạnh anh, nhìn xuống mũi giày của hai người, như chờ đợi một tín hiệu của Mark. Thời gian rồi cứ thế chầm chậm trôi qua, lâu đến mức Haechan tưởng mình đang ngủ đứng luôn rồi thì đột nhiên Mark siết chặt lấy tay cậu, thở hắt ra rồi nói:
"Donghyuck à, thực ra lúc đó anh đã gặp lại Jung. Anh nên làm gì bây giờ?" - Mark dựa vào cậu rồi nói.
Haechan như chết lặng. Hóa ra lý do Mark to tiếng với cậu, rồi nói cậu phiền là do anh đã gặp lại người yêu cũ mà anh chưa từng một lần quên đi sao? Ha, cậu đúng là đang làm trò cười mà.
Haechan hít một hơi thật sâu, đẩy Mark ra rồi lẳng lặng đi về phía trước, không ngoái đầu lại mà nhỏ giọng nói:
"Về nhanh thôi Mark, trời cũng muộn rồi đó."
"Donghyuck, em bảo anh nên làm gì bây giờ? Anh thật sự rối quá à" - Mark chạy lên bắt kịp lấy Haechan, muốn khoác vai cậu nhưng cậu lại tránh đi.
Haechan ngước lên nhìn bầu trời tối hôm nay rồi nhẹ nhàng nói:
"Mark à, người ta thường bảo trên đời có hai thứ không bao giờ được bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng về nhà,.." - cậu ngập ngừng một lúc - "...và hai là, người thật lòng yêu mình"
"Còn nữa Mark, từ giờ đừng gọi em là Donghyuck nữa, cứ gọi em là Haechan đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top