C. 5

Thời gian trôi, cuối cùng anh đã chuyển công tác về trụ sở chính. Đồng nghiệp ở đây ai cũng vui vẻ đón tiếp kể cả em. Có lẽ em quên mất đêm say đó em nói gì. Anh dọn đồ ở văn phòng, xem lại các hồ sơ trước đó cũng như một số cái Tan đang làm dở rồi làm cho nốt việc.

" Boun"

" Gì á Lun ?"

Lun là trợ lí của Tan, đáng lẽ cậu ta cũng theo Tan sang Đức nhưng bà ngoại cậu trở bệnh nên ở lại phụ trách trợ lí cho anh.

" Có báo cáo, một thi th.ể được tìm thấy ở trong hẻm nhỏ, trên người không có vết thương ngoài, theo sơ bộ là do uống thuốc"

" Đi"

Vừa nghe sơ bộ, khoác cái áo y vào, xách theo vali chuyên dụng rồi ra xe với Lun. Nơi hiện trường, nhiều người dân bu kín hai đầu hẻm nhỏ, làm lối đi trông rất khó khăn. Xe anh đậu ở xa, phải chen qua đám người mới vào được. Vừa bước qua dây chặn, hai mắt mắt chạm nhau, cái gật đầu nhẹ rồi tiến vào bên trong hiện trường.

Người đàn ông nằm dưới kia độ bốn mươi hơn, khám nghiệm cho thấy đã tuvong từ tối qua, cơ thể đã cứng lại. Bên ngoài là bộ suit, giấy tờ và tiền còn nguyên, kể cả chiếc nhẫn kim cương cũng còn đấy, xác định không phải cướ.p.

" Boun"

" Sao á ?"

" Nguyên nhân là gì ?"

" Có mùi hạnh nhân thoang thoảng ở mép miệng, với phía xa có gói thức ăn nhanh, anh vừa gọi pháp chứng mang về xét nghiệm rồi, đoán là trúng độc"

" Độc à ? Nếu thức ăn nhanh thì hiệu gì ?"

" Umm chỗ em hay ăn đấy Second"

" Hả ? Chỗ đó ngon lắm"

" Giờ này còn ngon cơ đấy, thôi anh với Lun về trước, còn phẫu nữa"

" Ok, em đi điều tra thêm"

" Ok"

Chia nhau ở ngã tư đường, em đi đến tiệm thức ăn nhanh điều tra thêm, còn anh về trụ sở. Đến tầm tối, văn phòng em vẫn còn sáng vì cấp dưới vừa đêm về đống manh mối mới. Ông Bass mấy này cũng có cả đống việc nên ít để ý đến em, ông mà biết em lại thức khuya mắng nữa.

* Cốc cốc*

" Mời vào"

" Chào sếp Bass tôi là pháp y mới chuyển về"

Đáng lẽ anh đã về nhưng vụ này nghe phong phanh nạn nhân từng quen biết với ông Bass nên đánh sang chào hỏi cũng như hỏi một số thứ cần thiết.

" À, cậu tên là ..."

" Boun, Boun Noppanut"

" Um, mời ngồi, phiền cậu đợi tôi một chút, chắc cậu sang đây nói chuyện của cái thi th.ể ở trong hẻm hả ?"

" Dạ đúng, sếp cứ làm đi, tôi đợi được"

" Um"

Đợi ông Bass chắc đâu bốn mươi phút, trong lúc đó anh cũng mở laptop riêng để xem dét lại các tình trạng cũng như kết luận mình đã khám nghiệm.

" Cậu muốn hỏi gì ?"

Ông Bass bước từ trong bàn làm việc ra, tướng tá cao to, da ngâm với bộ quân phục vừa người trông rất nghiêm nghị.

" Tôi chỉ muốn hỏi chút thông tin về nạn nhân thôi sếp"

" Việc này hình như là của cảnh sát chứ đâu phải pháp y"

" Thì đúng nhưng mà tôi cũn muốn.."

* Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện vừa chớm.

* Cạch*

" Ủa ba ? Boun ?"

" Con chưa về ? Ba nói thế nào ?"

" Thì ba cũng đã về đâu"

" Con..."

Ông chỉ biết lắc đầu, cậu con trai khấu khỉnh ngang bướng này chỉ biết làm ông giận thôi.

" Con muốn hỏi mối quan hệ của ba với nạn nhân vụ gần đây"

" Thêm một người nữa à"

" Thêm một người ?"

" Thì đây, anh pháp y kia cũng hỏi kìa"

Em nhìn với trạng thái khá là thắc mắc...

" Anh chỉ muốn giúp cảnh sát tí việc thôi, nếu em đã tới rồi thì anh về trước"

" Không sao, ngồi đi, ba nói con nghe coi ba"

Ông Bass nhìn em rồi lại nhìn anh, trong đầu ông có chút gì đó nhưng em hối qua ông đành bỏ qua một bên. Ông kể cho hai người nghe mối quan hệ giữa ông và nạn nhân, chỉ là một người bạn thuở xưa học chung cấp ba. Gần đây người đó có kiếm ông để nhờ một số việc liên quan đến pháp luật, chừng hai ngày sau thì người đó ra đi trong con hẻm nhỏ.

" Người đó nhờ ba việc gì vậy ?"

" À, ông ta nói ông ta cho người ta thuê nhà để bán thức ăn nhanh, cũng gần hơn hai chục năm rồi nhưng không tăng giá, đầu tháng ông có sang đề nghị hai tháng nữa sẽ tăng năm phần trăm"

" Chỉ vậy thôi hả ba ?"

" Nếu chỉ vậy thì đâu kiếm ba, người thuê nhà nói là ông cho thuê nhà nhưng từ đầu không có hợp đồng thuê, rồi nói là nếu tăng giá là ép người gì đấy thì bạn của ba mới nói nếu không được thì chuyển đi trong tháng này người thuê mới đùng đùng nổi điên lên kêu là không trả rồi ở lì đó, còn lấy da.o dí bạn ba nữa"

" Vậy nạn nhân đến đây nhờ sếp lấy lại nhà"

" Đúng hơn là nhờ tôi kiếm dùm một luật sư giỏi cho việc kiện tụng"

Em ngồi dựa lưng vào ghế, tay lắc lắc cây viết, mặt đăm chiêu hồi lâu...

" Nè, nhóc con, muốn nghĩ gì về nhà giờ này khuya rồi"

" Hả ? à dạ, giờ con về, chắc ba cũng về đi"

" Lát ta về giờ, đi đi"

" Dạ, con về trước"

" Chắc tôi cũng về, chào sếp Bass"

" Um"

Rảo bước xuống hầm xe, cả hai không nói gì, bản thân anh cũng biết em đang nghĩ đến vụ án, không dám làm phiền. Đi một hồi ... mở cửa xe rồi leo lên, chắc em quên mất mình cũng đi xe.. Cài dây an toàn rồi vẫn mãi suy nghĩ, anh thì không hỏi, leo lên xe rồi lái về trước nhà em.

" Em vào đi"

" Hả ?"

" Đến rồi, nhà em"

" Ủa ? Sao anh chở em"

" Thì em lên xe anh, anh tưởng em không đi xe"

" Hihi mãi nghĩ quá, phiền anh rồi, hay tối nay ngủ đây đi, mai đi luôn, nhà anh cũng xa mà trời khuya rồi"

Anh không trả lời, chỉ nhìn em...

" Em không cảm thấy phiền mà, vào đi"

Thênh thang vào mở cửa trước, chuẩn bị sẵn đôi dép mang trong nhà cho anh đặt trước cửa. Hiểu ý, anh mới đánh xe rồi vào nhà.

" Lên đây"

Em đứng trên lầu ngoắt tay gọi anh... Lên đến phòng, thấy có bộ quần áo, khăn tắm, nước tắm cũng đã bật, đang gần đầy bồn tắm...

" Anh tắm trước đi"

" Anh.."

" Đợi em tắm cho hay gì ?"

" K..không có"

" Vậy vào tắm đi, em sang phòng khách tắm"

Nói rồi ôm bộ đồ của mình ra khỏi phòng, để lại anh và căn phòng trống cộng dồn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Mặc kệ đi.. anh thả mình vào bồn tắm..

Hai mươi phút sau...

" Anh định ngủ ở đây luôn hả ?"
____________________
[ 17:09/ 050924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top