C. 19
" Tan.. đau .. đau quá"
Tiếng kêu đau từ thân người nhỏ đang mặc bộ đồ tuy dài mà mỏng hút, nó mỏng đến độ chắc thấy được hết cả bên trong.... là em đây... em đã ở cái quán này được cả tháng.
Cái hôm em ra vực là có ý định đó thật, em muốn thả trôi mình thật. Nhưng đâu có ngờ, vừa để dép, nhét gọn gàng tờ giấy dưới dép thì có lực mạnh đằng sau kéo em ngược vào rồi em dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại cũng là hai ngày sau, là do thuốc mê quá mạnh hay sức khoẻ em yếu nhưng em ngủ tận hai ngày.
Phải nói là thằng Tan nó tìm được em ở nhà Fluke, đang định ra về tìm cách để uy hiếp em lần nữa thì thấy em tuột dây từ trên lầu xuống. Nó không vội, chỉ lẳng lặng chạy theo phía sau. Khi thấy em có ý định không mấy tốt đẹp liền lấy chai thuốc trong hộc xe, đổ vội vào khăn rồi lao ra. Nếu là người khác thì sẽ cho đó là hành động tốt nhưng nếu là người trong cuộc thì không, đơn giản nó muốn em là người của nó, trước khi mọi người tìm thấy em, thôi thì hãy để mọi người nghĩ rằng em mãi mãi nằm dưới dòng nước biển và ở mãi với nó.
" Em cười đi anh sẽ không động vào"
Nó nhéo hai bên má để khoé miệng em cong lên như nở một nụ cười.
" Nào, lại khóc rồi, anh nhớ em đâu mít ướt đến vậy , thôi tha em đấy, đi lấy ly vang cho anh, đừng hòng làm gì ly đấy, xung quanh đây đầy camera zoom cận mặt em"
Em như con rối vậy, em được chu cấp đủ thứ, có thể nói muốn gì cũng được, chỉ là không rời khỏi quán. Quán ở đây là quán bar, không ngờ đến, phía sau quán cà phê hôm trước có một lối đi xuống căn hầm, dưới đó là một quán bar kín. Nơi đây có rượu, có nhạc, có tất cả nhưng không có khách, nó là chỗ cho thằng Tan giải trí mỗi khi buồn.
Em đi vào trong đem ra ly vang đỏ như nó muốn, nó cười rồi kéo em vào người rồi cười lên một nụ cười một cách không mấy đúng đắn. Lách qua ly rượu, đưa đầu vào hõm cổ em rồi hít một hơi thật sâu..
" Tan.. đừng.."
" Sao vậy ? Trước sao gì em cũng là của anh, chẳng qua bây giờ em còn phải ở ẩn một thời gian thôi"
" Đừng mà.. đừng"
Nó cố chấp, cứ va chạm vào người em, sợ soạn trên từng ngỏ ngách..
" TAN .. DỪNG LẠI ĐI.."
" Mẹ nó"
* Chát*
Em cố đẩy nó ra làm cho ly vang trong tay đổ xuống người nó. Cơn " khùng" của nó dâng tận nốc tá em một cái đến điếng người. Dấu tay vẫn in hằng trên má, đỏ chót.
" Lôi nó vào phòng đi, mẹ nó, khó chiều"
Hai thằng em ở sau kéo em vào căn phòng ngủ thường ngày rồi khoá chốt. Tay sờ lên bờ má còn ấm hơi người, nước mắt rơi lã chã xuống đầu gồi vì em ngồi co người nơi góc tường...
( Boun.. em nhớ anh) -x
[ Thái ]
Cả tháng nay vì Ohm báo về em đã mất tích anh như điên như dại, đầu óc mơ mơ hồ hồ không làm được việc gì hết. Hôm nay lại nóc thêm chai vang vào người, thân xác gầy mòn trong đáng sợ.
Giờ cũng đã hơn bảy giờ tối, anh lang thang ngoài đường với chai vang còn ở trong tay, tướng đi cũng không được thẳng thóm. Cứ một bước thẳng rồi đến một bước chéo..
* Ting tong*
" Ai đấy ?*
* Ting tong*
" Đợi lát, ra liền"
* Cạch*
" Boun, đi đâu đây, trời ơi, nồng nặc cả mùi rượu, ghê quá"
" Ông.. chính ông... chính tay ông đã hại em ấy.. ứcc.. chính ông"
Ấy vậy mà anh cũng đi bộ được đến nhà ông Bass. Từ hôm nhận được tin anh và em chia tay thì hết tâm mươi phần trăm số nợ đã được xí xoá, còn hai mươi ông phải tự trả và tất nhiên đến nay ô g vẫn chưa biết em đang mất tích.
" Cậu nói gì vậy ? Là sao ?"
" Mẹ nó.. ứccc, ông giả ngu à ? Ứccc chuyện ông với thằng Tan.. ứccc bày kế bắt em ấy đi.. ứccc cả tháng"
" Gì mà bắt ? Ta có biết gì đâu ? Prem bị bắt đi sao ?"
Ông ngờ nghệch trong đang thương, cứ như một người cha tần tảo đang lo lắng cho đứa con trai yêu quý vậy. Kéo tay anh vào nhà, để ăn ngồi ở sô-pha.. tay vẫn đổ vang vào cổ họng liên tục.
" Trời ơi, đừng uống nữa, nói đi, tại sao Prme nó bị bắt"
" Tôi mà biết. ..ứccc tôi kiếm ông làm gì ? Trả Prem lại đây .. ưcc.. bọn chó này trả Prem cho tao"
* Xoảng*
" Boun bình tĩnh.. Bounnn"
" Ahh"
Vì không thể kiềm chế với men trong người anh như " hoá thú", đập nát chai vang rồi lao đến ông Bass như tên. Cũng may cho bản thân ông là một cảnh sát giỏi nên đã né được rồi đánh một phát vào cổ làm anh bất tỉnh tại chỗ. Đỡ anh nằm ngay ngắn, dọn dẹp gọn ghẽ mấy mảnh sành trên sàn rồi gọi cho thằng Tan...
📲: Alo
📲: Gì đấy ông già ? Biết mới sáng mà gọi à ?
📲 : Tao hỏi mày Prem đâu ?
📲: Tôi không biết
📲 : Mày đừng có láo, mày nói sẽ không tổn hại đến con trai tao, giờ mày làm gì đấy hả thằng chó
📲 : Suỵt ! Im miệng đi, cái thứ bán đứng như ông thì làm gì có tư cách làm ba đỡ đầu của người ta.
📲 : Tao hỏi mày con tao đâu ?
📲 : Ở đâu à ... haizzz ( Tan ... buông ra.. Tan đau mà)
Giọng em chợt vang lên trong điện thọi bên kia
📲 : Mày muốn gì ?
📲 : Muốn gì đâu ? Tại thứ tôi muốn tôi đã có rồi, vậy nha, byeee ông già
Âm thanh " tút tút" vang lên, ngọn lừa hận thù trong lòng ông bắt đầu trổi dậy. Ông biết ông có lỗi vô cùng với em, nên bây giờ cho dù tán gia bại sản cũng phải đưa được em về, cho dù có mất đi cái mạng già này thì ông cũng quyết.
Sáng hôm sau, đôi mắt hé mở vì ánh nắng rọi thẳng vào đó. Ngồi dậy một cách mệt mỏi rã rời...
" Ông Bass ?"
" Tỉnh rồi à ? Uống cốc nước đi rồi ta sẽ nói chuyện với con"
Mặc dù chưa tỉnh lắm và cũng chẳng muốn nghe lời lão già này tí nào nhưng anh vẫn làm theo để nghe xem lão ta nói gì. Cuộc nói chuyện ngắn kéo dài hơn hai mươi phút, anh mới biết ông Bass không biết gì về việc em bị mất tích và đến hiện tại cũng chỉ biết em ở chỗ của thằng Tan. Vấn đề duy nhất là nó vẫn hoạt động tại trường đại học bên Đức bình thường, cảnh sát do Fluke điều theo dõi cũng không phát hiện được nó đến chỗ em vào thời điểm nào.
* Tiếng chuông điện thoại*
📲 : Alo
📲 : Boun... hứccc.... cứu emm.. em đau quá ..
📲 : PREMM EM Ở ĐÂU ? PREMMMM
___________________
[ 19:37/ 200924] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top