C. 16
Em chưa về đến nhà thì dòng tin nhắn cũng hiện đến..
[ Chắc em đã nghe những gì anh nói, anh nói thật không đùa, chuyện gia đình nhà Boun anh nắm trong lòng bàn tay, ba mẹ nó là bác sĩ ở bệnh viện X đúng không ? Cho em hay bác của anh là viện trưởng ở đó, anh nói vậy em hiểu nhỉ ? Còn nữa Boun nó là pháp y chính nhưng khi anh về Thái nó cũng phải ra khỏi trụ sở và trở về nơi trước kia nhưng nơi đó người quen của anh đã được thăng chức làm sếp tổng. Vậy nhé, hẹn em vào tối ngày mốt ở quán cà phê]
Không thể coi thường Tan được mà, hắn không hù anh nữa mà hù đến cả ba mẹ anh, việc này không hề đơn giản. Ohm thấy em có vẻ không tốt nên xin phép đưa thẳng về nhà mình.
Nhà Ohm không to nhưng đủ để ở năm đến sáu người. Mở cửa vào nhà, mùi hương của canh rong biển đã xọc vào mùi thơm nồng nàn....
" P' Ohm, anh quên tắt bếp à ?"
" Anh yêu về rồi hả ?"
Em vừa dứt câu, có một người con trai có dáng người nhỏ nhắn, mặc tạp dề bước ra.. Fluke, người yêu của Ohm.
" Anh về rồi đây, đây là Prem, du học bên Thái qua đó"
" Chào, tui là Fluke, người yêu của anh ấy, mà anh đưa bạn về phải báo chứ nhỉ, hên là em nấu đồ nhiều ấy"
" À à.. Prem ăn rồi không phiền hai người đâu ạ"
" Đâu có được, đồ tui nấu ngon lắm, phải ăn chứ, đi đi nhanh"
Fluke kéo tay em một mạch vào bếp, cảm giác rhaan thuộc như đã lâu rồi không gặp vậy. Bữa cơm tối ba người diễn ra như một gia đình, vui đến nỗi làm em quên mất chuyện khi nãy. Mãi đến khi Ohm hỏi em về chuyện đó khi ngồi uống trà ở phòng khách thì em mới nhớ ra. Em kể cho họ nghe về chuyện này, Ohm nhăn mặt, khó chịu.
" Nào, anh không được hung dữ"
" Anh không thích người lạm quyền, em biết mà"
" Rồi rồi, để em cho người xem tên đó là ai"
Ba của Fluke là cục trưởng cảnh sát tại Đức, danh tiếng khiến ai cũng phải nể. Ohm sang đây du học nhưng cũng có mối quan hệ rất thân thiết với nhà Fluke, hai người cũng sắp kết hôn như em với anh.
" Đêm nay ngủ đây đi, mai hãy về"
" Ừ ừ đúng gòi đúng gòi, ở đây đi, tối tui qua ngủ chung cho dui"
" Gì ? Em phải ngủ với anh chứ"
" Đêm nào không ngủ, đêm nay một mình đi, đi Prem, đi nhanh lên"
Ohm đang suy nghĩ việc đưa em về nhà có phải là sai lầm lớn.
[ Thái Lan ]
Một buổi sáng tưởng yên bình, ngày qua ngày ông Bass không gọi hay nhắn tin phiền anh nữa.
* Tiếng chuông điện thoại*
📲 : Con nghe mẹ ơi
📲 : Con về nhà đi, chắc mẹ.. mẹ không sống nổi..
📲 : Mẹ ơi, bình tĩnh đã, con về ngay.
Sáng này, bà vẫn đến bệnh viện như bình thường, mặc dù đã đến tuổi hưu nhưng bao năm cống hiến nên bà vẫn được cấp phép đi làm thêm năm năm nữa. Vừa bước chân vào bệnh viên, hàng trăm con mắt đổ dồn về bà. Từ trong đám đông, một người đàn ông to cao lực lưỡng bước đến tạt một xô nước màu đỏ vào người, đó là má.u heo.
Có một vài đồng nghiệp thân cận cũng lao đến đỡ bà nhưng có nhóm người khác kéo ra. Hỏi thì mới có chuyện, người đàn ông to cao kia tự xưng là người nhà của bệnh nhân đã từng được bà chữa trị, sau hôm đó bệnh nhân đó liên tục yếu đi, thậm chí người nhà cungg mang thuốc kê đơn ra một bệnh viện để hỏi thì bên đó cho đây là thuốc có chất kic.h thic.h, làm nạn nhân một lúc một yếu đi.
Tên to lớn đó vừa nói vừa xỉ vả vào bà, đó là điều không thể nhục nhã hơn sau ngần ấy năm đi làm công việc này. Viện trưởng cũng có đến giải quyết nhưng không đáng kể, hình như ông ta rất đắt ý cho việc này vì cháu ông ta bên Đức muốn như thế... nói đến đây thì cũng biết là ai.
Bà trở về nhà trong trạng thái mơ hồ, cứ nhớ mãi cái hình ảnh hàng trăm ánh mắt đổ đồn về bà như muốn ăn tươi nuốt sống mặc cho bà có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa. Đây cũng được cho là phát súng đầu tiên của Tan khi em chưa trả lời tin nhắn của hắn.
Chạy ùa về nhà, mẹ anh vẫn đang khóc trong vòng tay của ba anh. Ông lắc đầu, không biết phải làm gì vì tin tức giờ nào là clip nào là trang nhất của tạp chí nổi tiếng cũng đã đăng bài, thanh danh sự nghiệp gầy dựng chỉ biến mất trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.
" Mẹ, mẹ bình tĩnh nhé, mình không sai thì không phải sợ, con sẽ điều tra chuyện này"
" Con thì làm được gì khi bản thân chỉ là pháp y, phải chi có thằng bé Prem ở đây.. nhưng con đừng nói nó, để nó đi du học đến nơi đến chốn"
" Dạ, con biết rồi nhưng mẹ đừng buồn nữa, con sẽ cố gắng nhé, hay tạm thời mẹ đi du lịch đi"
" Con nó nói đúng đó bà"
Sau vụ việc này, nhà em cũng biết chuyện, nên đã ngõ ý ra villa ngoài biển chơi với bà cho đỡ buồn.
[ ĐỨC]
Bây giờ là tám giờ sáng, em đang chuẩn bị đi học..
[ Em đã xem báo sáng nay bên Thái chưa ? Hot lắm á baby]
Đọc được tin này, em mới bật lên xem. Đôi mắt em không chớp nổi, không thể tin được thằng Tan lại làm việc này chỉ vì mình không trả lời tin nhắn.
[ Hi vọng lát nữa em sẽ đi uống cà phê với anh nhé, mười phút thôi, nhớ, còn ba nó với nó nữa]
[ Tôi biết rồi]
Em không thể không trả lời được, em buộc phải trả lời. Em nói Ohm chở em đến quán cà phê hôm qua đồng thời cũng kể Ohm nghe việc này, gật gì rồi Ohm quyết định nghỉ học để đi điều tra, không quên dặn dò em cẩn thận.
Em đã vào quán nhưng Tan vẫn chưa tới, nó bận chút việc thì phải .. một chút việc của nó kéo dàu đến tối muộn...
[ Em về đi, nay anh bận không đến được, yêu em vì đã đợi]
[ Ừ]
Nó thích thế, thích ngồi nhìn em qua camera. Ngồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lâu lâu lại cau có. Nó biết nếu nó ngồi đối diện chắc chắn em chỉ sẽ chửi rủa thôi thì đặt camera rồi ngắm nhìn em. Nó biết em sẽ chẳng dám rời khỏi khi nó chưa đến nhưng nó khó chịu vì cũng biết em ngồi đợi không phải vì nó mà là vì thứ tình yêu chết tiệt kia.
[ Thái]
" Boun.."
" Ba Bass"
Sau chuyện này, anh cũng nghi ngờ không kém nên đã liên hệ để gặp ông Bass.
" Chuyện mẹ con là do ba làm đúng không ? Tại sao ba có thể làm như vậy chứ ?"
" Không phải ta là người khác, ta đã nói con nên sớm kết thúc với thằng bé đi nếu không lần sau lỡ không phải là con mà là ba hoặc mẹ của thằng bé thì sao ? Thậm chí là cả thằng bé nữa? Con suy nghĩ nhanh lên, cũng gần hết một tháng rồi"
" Tôi mệt các người quá, các người muốn cái gì ? Ông thiếu nợ sao bắt chúng tôi chịu chứ ?"
" Hãy để Prem nó trả ơn ta.."
________________
[ 19:36/ 160924] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top