3.

Lớp 12.

Sau khi biết điểm kiểm tra chất lượng đầu năm, điểm thi Ngữ Văn của tôi quá tệ. Tôi bị cô chủ nhiệm bắt ở lại học thêm giờ cùng với cậu - người giật giải nhất kì thi học sinh giỏi Ngữ Văn năm 11, đến năm nay vẫn giữ vững phong độ đạt điểm 9.

Dạng như tôi được cho là thuộc tuýp người lãng mạn. Thích đọc sách, ít nói, dành cả ngày thơ thẩn ngắm hoa. Cái tuýp người đáng lẽ ra học cực giỏi môn Văn, nhưng chắc tôi là ngoại lệ. Tôi chẳng thể phân biệt nổi hoán dụ và ẩn dụ, Nguyễn Du và Nguyễn Trãi, Thúy Kiều với Thúy Vân. Càng chẳng nhận ra các nghệ thuật, hàm ý tác phẩm ẩn chứa, đến lỗi chính tả còn sai bét nhè.

Mà như kiểu định luật thời học sinh. Một khi đã không giỏi môn nào, thì sẽ ghét môn nấy, thậm chí ghét luôn cả giáo viên bộ môn. Giờ trên lớp tôi còn không nhét nổi một chữ vào đầu huống chi giờ phụ đạo. Mặc cho cậu thao thao bất tuyệt về truyện Vợ chồng A Phủ cho đến Rừng Xà Nu, tôi vẫn cứ dán mắt ra ngoài cửa sổ.

- Sao cậu cứ nhìn ra đó mãi thế nhỉ? Cậu làm ơn tập trung một tí cho tớ nhờ!

- Tại cậu không biết đó thôi, ngoài kia có một anh chàng rất là đẹp trai!

- Tớ cũng đẹp vậy!

Tôi bị cậu chọc cho bật cười. Tiếng cười của tôi không giúp cho cậu hả giận, vẫn tiếp tục lầm bầm chửi tôi gì đó không rõ.

Cậu không hề biết rằng. Không phải vì ngắm hoa thạch thảo, càng không phải vì có một anh chàng nào đó đẹp trai mà tôi không thể chú ý bài học. Đơn giản là vì trên cửa kính, phản chiếu lại gương mặt của một cậu bạn đang chăm chú giảng bài rất đáng yêu.

...

Sau vài buổi phụ đạo, cậu bất ngờ xin đổi chỗ. Tôi tất nhiên là không lên tiếng níu giữ cậu, chỉ bàng hoàng xin một lí do.

- Hm... là do thích chăng?

Cậu đến ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng, xinh và dịu dàng như một nhành hoa. Sau đó vài ngày thì hai người công khai hẹn hò. Tôi chỉ biết ngậm ngùi nói câu chúc mừng. Hai người rất đẹp đôi.

Tôi còn nhớ lúc đó trời đẹp vô cùng, lòng tôi lại nổi bão dông.

Lần đầu tiên tôi biết thích một người. Lần đầu tiên tôi biết đau lòng vì một người.

...

Cuối năm lớp 12. Như bao lớp khác, chúng tôi ăn liên hoan tại lớp, kí tặng nhau.

Lúc ra về, tôi là người cuối cùng. Khép cánh cửa lớp lại, khép luôn cả thanh xuân rực rỡ. Bỗng nhiên lại bật khóc nức nở.

Khi đó cảm thấy thật buồn. Không biết vì đã không còn được học nữa hay thấy mình quá đáng thương. Chỉ vì không đủ dũng cảm, muốn ôm một người mà phải ôm hết cả lớp.

Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt rồi. Người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top