2.

Lớp 11. Tôi vẫn học lớp cũ. Giáo viên chủ nhiệm cũ. Cậu bạn cùng bàn cũ.

Mùa xuân, sau kì thi học kì một vài tuần, trường tôi tổ chức giải bóng đá. Tôi không thích những môn thể thao cho lắm, nên cũng không định đi coi, nhưng rốt cuộc lại bị cô bạn cùng bạn cũ lôi xềnh xệch ra sân vận động.

Ngồi giữa những con người hừng hực khí thế hô hào cổ vũ nhiệt tình, tôi cảm thấy có hơi lạc loài một chút. Thực sự rất muốn lấy sách ra đọc, nhưng nơi này quá ồn, và tôi sẽ trở thành một con dở hơi duy nhất ra sân vận động để xem sách. Giữa lúc tôi định bỏ về thì cô bạn giật lấy giật để áo tôi, thì thầm thích thú

- Đó chẳng phải là tên cùng bàn với cậu sao? Nãy giờ cứ nhìn lên khán đài, bộ kiếm cậu hả?

- Vớ vẩn!

Vớ vẩn như vậy đấy nhưng rốt cuộc vẫn hướng mắt về phía ngón tay chỉ ra sân thi đấu. Vừa hay lại chạm mắt cậu. Bất giác mỉm cười.

Được nửa trận thi đấu thì trời đổ mưa. Mọi người nhanh chóng bỏ chạy tìm kiếm nơi trú. Người người xô đẩy làm tôi bị lạc mất bạn mình, loay hoay mãi không thể rời khỏi chỗ, đến khi nhấc được chân lại ngã nhào. Cứ tưởng bị sẽ dẫm đạp đến ngất, nhưng lại được đỡ lên. Là cậu.

- Cẩn thận một chút chứ.

Cậu chỉ kịp để lại câu đó đã bị thầy thể dục gọi. Tôi thờ thẫn nhìn sau bóng lưng cậu đến khi mất hút. Lúc đó chỉ có mỗi cảm giác biết ơn. Đến tận sau này mới phát hiện, vì sao giữa hàng trăm người giữa sân, cậu lại nhận ra tôi?

Trận đấu được dời lại vài ngày sau. Một ngày đầy nắng. Lớp tôi thua. Tôi đã quên mất tỉ số lúc đó ra sao, cổ động viên chia buồn như thế nào. Lại nhớ rất rõ nụ cười bừng sáng cả sân vận động của cậu.

Thật đẹp làm sao...

...

Vào một ngày cuối tháng cùng của năm 11. Tôi mãi loay hoay tìm sách vở, rốt cuộc lại là người ra khỏi lớp cuối cùng, lỡ mất buổi đi ăn liên hoan cùng các bạn.

Vừa bước ra sân trường thì trời đổ mưa rào. Một mình đứa trong nhà xe trú mưa. Nhìn lần lượt từng người mặc áo mưa, che ô bước khỏi trường. Sân trường vắng người bỗng chốc rộng thênh thang.

Tôi chẳng còn thấy gì nữa. Nước mưa cứ thế tạt vào mặt, vào mắt. Mọi vật nhạt nhòa. Mắt tôi ướt đẫm, sống mũi cay xè. Tựa như đang khóc. Hoặc có lẽ tôi khóc thật. Chẳng ai trong lớp nhớ đến mình. Bỗng chốc cảm thấy cô đơn quá đỗi.

- Trú mưa mà làm sao ướt nhẹp thế này? Cậu định để nước mưa làm cho bệnh à, không định tận hưởng kì nghỉ hè sao?!

Tôi bị bàn tay nắm kéo ngược vào sâu vào trong nhà xe. Cậu đứng cạnh tôi, ướt sũng như thể đã dầm mưa nãy giờ. Gió lùa rét run người nhưng vẫn không át được hơi ấm của cậu.

- Cậu cũng chả hơn gì tớ. Ướt như chuột lột mà nói ai!

Cậu nhìn tôi bĩu môi làu bàu. Sau không hiểu sao hai đứa lại bật cười. Tiếng cười át cả tiếng mưa rơi.

Ngay khoảnh khắc đó tôi chợt ngờ ngợ nhận ra. Trước mặt tôi không chỉ đơn giản là cậu bạn cùng bàn hai năm trời, mà còn là chàng trai hoa thạch thảo ngày ấy.

Nhưng tôi không nhắc lại. Ngày xưa không hẳn là lỡ duyên, mà do tôi vô tâm quá, bạn cùng lớp mà chẳng nhận ra. Mãi sau này mới nhớ lại nụ cười làm lòng tôi ngây ngất. Cảm xúc bấy giờ cũng không khác biệt bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top